Jisoo Pov-
Tôi đang ngồi đọc sách trên lớp thì Taehyung đột nhiên đi vào, ngồi xuống vị trí sau lưng tôi. Tôi rất muốn ngoái đầu lại nhìn cậu nhưng bản thân lại không cho phép, vì mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy đau lòng.
Cậu là một người rất tốt, ngoại trừ việc cố chấp và sự vô tâm của mình, có thể nói cậu là một kiểu người hoàn mỹ.
Tính cách của cậu rất giống tôi, khi muốn thứ gì thì nhất định phải lấy được, bất kể khó khăn,
nhưng chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy tổn thương.
Đã nhiều lần tôi muốn bày tỏ tình cảm này với cậu, nhưng khi thấy người phụ nữ bên cạnh cậu, tôi lại chần chừ.
Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu cậu biết tôi thích cậu thì sẽ như thế nào!?
Khi ấy, tôi không cần cậu phải đáp trả, chỉ cần cậu không vì thế mà ghét bỏ tôi.
Đó là những gì tôi học được từ việc thích cậu,
cho đi mà không có hồi đáp!
Thấy tôi buồn bã, Jungkook quay sang hỏi thăm:
" Jisoo à, cậu không sao chứ? "
Tôi lắc nhẹ đầu, ý bảo không sao, thấy vậy cậu cũng không hỏi nữa.
Giây phút quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt tôi lại vô thức dán lên người Taehyung.
Cậu vẫn vậy, trong thân áo trắng đơn sơ mà cuốn hút, luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ chú ý đến tôi. Dù chúng tôi là bạn nhưng thật ra chẳng thân thiết gì mấy, chỉ là trò chuyện vài câu hằng ngày.
Những lần cậu và tôi lướt qua nhau trên hành lang, hơi ấm từ đôi vai cậu dù chỉ lướt qua nhưng lại khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. Khi ấy, tôi sẽ không tự chủ mà ngoái đầu lại nhìn, khóe môi bất giác mỉm cười, và như thế nhỏ bạn đi cạnh tôi phải mất một thời gian rất lâu để kéo tôi về thực tại.
Và nhỏ sẽ tụng một câu rằng: " Đồ mê trai nhà cậu, tỉnh mộng đi! "
Có lẽ đó là những lần tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!
Tôi biết cậu thích Irene, nữ hoàng nhan sắc của trường, tôi biết cậu thích mẫu người xinh đẹp pha chút lạnh lùng,
và càng biết rõ tôi không phải là mẫu người cậu thích, vừa khép kín lại chẳng giỏi giang.
Vì thế, tôi chọn cách âm thầm ở bên cậu, quan tâm cậu, ghi nhớ tất cả mọi thứ ở cậu, đó là những gì hiện tại tôi có thể làm.
Taehyung, cậu có bao giờ để ý đến tình cảm của tôi không?
Có lẽ câu trả lời là không.
Thế là một ngày của tôi đã trôi qua với những suy nghĩ mông lung về cậu, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao.
Lúc ra về, tôi thấy cậu cô đơn cất bước về nhà, dáng vẻ thơ thẫn, mắt nhìn xa xăm.
Đây lại là hình tượng một Kim Taehyung mới mẻ trong mắt tôi, bởi tôi chưa từng thấy cậu như vậy.
Tôi đã từng thấy cậu cười đùa cùng đám bạn khi chơi bóng. Tôi đã từng thấy cậu buồn bã khi bị Irene từ chối.
Nhưng hôm nay lại khác, tôi nhận thấy trong ánh mắt cậu không phải là sự buồn bã mà là tiếc nuối! Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì chắc lại có chuyện gì liên quan đến Irene rồi!
Tại sao tôi lại biết, bởi trong lòng Kim Taehyung chỉ có Irene mà thôi,
còn Kim Jisoo này thì không!
Tôi cười nhạt, tại sao tôi cứ quan tâm đến cậu ấy, tại sao tôi lại thích cậu ấy trong khi cậu ấy chẳng hề để ý đến tôi dù chỉ một lần,
Kim Jisoo ngốc lắm phải không?
Nhưng có lẽ như thế mới là Kim Jisoo, mới là người có đủ dũng khí âm thầm bên cạnh Kim Taehyung, và mới là người có thể hy sinh tất cả vì cậu.
Thật ra, nhiều lần tôi đã dặn lòng phải buông xuôi tình cảm này, bởi lẽ cậu chẳng bao giờ coi trọng tôi. Trong mắt cậu, tôi chẳng khác gì nơi trút bỏ tâm sự, một nơi để cậu than thở và cứ thế rời đi.
Nhưng bản thân tôi lại chẳng thể làm gì được, tôi vô dụng lắm phải không?
Hình như mắt tôi nhòe rồi, không được, Kim Jisoo không được yếu đuối như thế, phải mạnh mẽ lên!
Từ ngày ba mẹ tôi ra đi, tôi đã khóc cạn hết nước mắt, tự dặn lòng mình sẽ không rơi bất kì giọt lệ nào, nhưng hôm nay,
tôi đã khóc,
khóc bởi Kim Taehyung. . .
Taehyung à, tôi được gì khi yêu cậu, là đau thương hay những giọt nước mắt?
Liệu tôi có nên rời đi không?