01. Mưa

86 9 0
                                    

Bầu trời bên ngoài cửa sổ nhỏ một màu ảm đạm. Những đám trông có vẻ mệt mỏi đang cố sức trôi một cách nặng nề. Cứ cách một quãng ngắn chúng ngưng rồi lại trôi tiếp. Bất chợt đuối sức. Và từ bên trong những đám mây, từng giọt nước mát lành bắt đầu rơi ...

Một giọt, hai giọt ... rồi ào ào, ầm ầm làm Jisoo giật mình tỉnh giấc, trong tay vẫn còn cầm cây bút chì_ quà sinh nhật do " crush " tặng cho cô.

Một góc phòng ướt nhẹp bởi những giọt mưa, Jisoo đứng lên đóng cửa sổ nhưng suy nghĩ chốc lát lại mở hé cửa, quỳ gối ngồi ngắm mưa.

Jisoo sống ở tầng 3 của khu chung cư, vì thế cả thành phố bên dưới như được thu gọn vào tầm mắt.

Không một chiếc xe ...

Không một bóng người ...

Chỉ có ngàn giọt mưa rơi tí tách phủ đầy con đường nhựa dài ngoằn ngoèo.

Jisoo cảm thấy lòng mình chếnh choáng lạ kì. Thành phố hôm nay thật cô đơn, cũng giống như tim cô lúc này vậy !

Mưa gột rửa những mảng màu u ám trong kí ức của cô khiến chúng trở nên sáng rực cứ như chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy ...

...

Jisoo nhớ rõ hôm đó trời cũng mưa tầm tã như bây giờ.

Lớp học nâng cao bắt đầu vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Cô nghĩ đi nghĩ lại mình có nên đi không, biết đâu vì mưa nên thầy giáo nên thầy giáo không đến nhưng cũng chưa chắc là vậy.

Thầy của cô nghiêm khắc lắm, có lần bão tố cuồn cuộn mà thầy lại đang bệnh nhưng vẫn chạy xe mấy cây số sến trường để dạy học.

Với lại, nếu cô không đi thì sẽ không gặp được Taehyung. Taehyung anh ta chăm chỉ lắm, dù mưa rào hay nắng gắt, anh đều không bỏ buổi học nào cả. Suy tính một hồi, Jisoo quyết định tới lớp nâng cao.

Vì trường học cách nhà Jisoo không xa nên cô cầm ô đi bộ trên vỉa hè một lát là tới ngay. Nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ làm ướt cả đôi bốt của Jisoo.

Cả đoạn đường thật dài, cả thành phố rộng lớn mà chỉ có mỗi mình cô lẻ loi bước đi. Jisoo đột nhiên cảm thấy cô đơn, nhìn dáo dác xung quanh, thầm mong mau tới trường nhanh nhanh.

...

Giũ hết nước mưa, Jisoo xếp ô lại và cất vào trong tủ. Cô đi đến bàn của mình, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 3 giờ rưỡi rồi ! Lớp học hôm nay vắng tanh, có lẽ là do cơn mưa kéo đến bất chợt.

Bỗng Jisoo cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Giá mà lúc này cô được vùi mình trong chăn ngủ thì tốt biết mấy. Dù sao cũng đến đây rồi chẳng lẽ bỏ về giữa chừng khi chưa gặp được Taehyung ?

Jisoo lẩm bẩm một mình, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, lôi điện thoại ra, cắm dây phone vào lỗ nhỏ. Tiếng mưa tí tách êm ái cùng với những câu nói của Taheyung từ mấy tuần trước vang lên trong đầu cô như tiếng chuông đánh thức cả một ngày hè tĩnh lặng.

~ Một tuần trước ~

" Hình như ... tớ đã thích một cô bạn bên A2 rồi Jisoo ạ ! "_ Taehyung.

Jisoo biết bạn ấy. Cô cũng nhận thấy được tất cả, từ sự dịu dàng cùng khuôn mặt vui cười của Taehyung mỗi khi nhắc về tên cô bạn xinh xắn đó. Lòng cô không khỏi đau lòng !

Dẫu vậy, Jisoo vẫn thích anh, vẫn cứ giữ lấy những kỉ niệm của riêng mình, vẫn cứ ôm nỗi lòng trong tim ...

...

Những ngày mưa ẩm ương thế này thật khiến người ta buồn bực. Mọi thứ bận bịu và lộn xộn, xấp đề cương dày cộm cùng hàng chục câu hỏi chưa được giải đáp, những con chữ viết vội do thầy đọc quá nhanh hay những tài liệu tham khảo ... tất cả dường như đều muốn chống đối lại Jisoo. Cả mớ tình cảm rối ren, sầu não và thời tiết luôn âm u, mù mịt khiến cô gần như muốn kiệt sức.

Mưa vẫn chưa dứt. Jisoo không biết làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Jisoo quay trở lại bàn, gục đầu xuống chiếc ba lô. Vì cô để chế độ replay nên những giai điệu của bài On Rainy Day cứ vang lên đều đặn trong tai cô. Mưa mang đến cho Jisoo thật nhiều khoảnh khắc và cũng vì mưa mà cô ngộ nhận tình cảm của Taehyung.

Những dòng suy nghĩ miên man cứ liên tục hiện mến trong đầu Jisoo, bỗng cô cảm thấy chiếc ghế mình đang ngồi trở nên nặng trịch. Ngước cổ lên, Jisoo không khỏi ngạc nhiên.

Dáng vẻ Taehyung ủ dột, mái tóc đen rối xù lấm tấm nước mưa đang nhỏ xuống chiếc bàn gỗ sần sùi. Một bên vai ước đẫm, hai ống quần lấm lem đất cát, nét mặt thoáng buồn. Jisoo chưa từng thấy một Kim Tahehyung như thế.

Kim Taehyung cô gặp thường ngày là một học sinh ưu tú, là " soái ca " của trường, cũng là người đẹp nhất trong lòng cô. Sao hôm nay anh lại trở thành như thế chứ ?

Tháo một bên headphone xuống, Jisoo lên tiếng hỏi thăm : " Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? ". Khi hỏi câu này, vẻ mặt cô còn buồn bã hơn anh gấp trăm lần.

" Vừa nãy tớ mới gặp Irene, là Irene bên A2 đó, tớ đưa cậu ấy áo mưa nhưng cậu ấy không nhận và đi chung ô với cái gã lớp trưởng Kim Seokjin khó ưa kia "

" Rồi cậu dầm mưa tới đây luôn à ? "

Taehyung không trả lời, chỉ thở dài. Jisoo cũng vậy, cộng thêm cái lắc đầu ngao ngán. Cô biết mọi lời an ủi của cô lúc này đều trở nên vô dụng cả, tốt nhất hãy giữ bầu không khí im lặng ...

------------------------------

" Anh có biết khi thấy anh buồn, tôi còn buồn hơn anh bao nhiều lần không ??? "

VSOO✘Ngày mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ