Chương 59: Hầu phủ của ta

1.5K 175 18
                                    

Mi Sơ nói: "Chơi đủ? Không được không được không được, nơi này có rất nhiều thứ thú vị, muội chưa chơi đủ đâu! Biểu ca, nào nào, vừa đúng lúc muội cho huynh xem đồ tốt."

Lục Dữ vốn dĩ đã đứng lên sắp đi, thấy dáng vẻ hào hứng của nàng, bất đắc dĩ đành ngồi lại.

Mi Sơ ở đây đã lâu mà vẫn chưa gặp được đồng tộc, người biểu ca Lục Dữ này tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu trong lòng bàn tay, dù có hơi bát đạo với xấu tính chút xíu nhưng thực ra tình cảm giữa huynh muội hai người không tồi, Mi Sơ rất thích đấu võ mồm với y.

Lục Dữ thấy cô nàng này lục lọi khắp nơi, cuối cùng nàng lấy ra một bình sứ màu trắng dài hơn bàn tay một chút từ cái hộp gỗ đàn hương dưới bàn trang điểm, cười bí hiểm đưa cho mình.

Lục Dữ liếc nàng, nhận lấy cái bình mở nút ra nhìn thử, tức khắc nhíu chặt mày, mặt đầy ghét bỏ: "Đây là cái gì? Nước ép thịt cóc à?!"

Mi Sơ dỗi: "Hứ, thật là trong miệng người không phun được răng hồ ly. Bên trong có lá sen mới hái, có thể là mùi đó thôi."

Lục Dữ dùng hai ngón tay xách cái bình nhỏ kia, cực kì ghét bỏ: "Chắc là muội nghiền lá sen chung với cóc rồi, cái mùi tanh này, còn có cái màu gớm ghiếc này nữa, rõ ràng là làm tịt mũi làm mù mắt ta! Sao đây, định dùng nó giết ai hử?"

Mi Sơ không thể nhịn được nữa, nói: "Huynh thì biết cái quái gì! Đây là bí phương có một không hai do muội vất vả hỏi vòng hỏi vèo một vị tỷ muội đấy, chỉ cần uống nó vào sẽ cầu được ước thấy muốn gì được đó, ý trung nhân của huynh sẽ rất rất yêu huynh, tài sản của huynh tăng lên gấp bội, kẻ xấu xí cũng có thể thay da đổi thịt..."

Lục Dữ nhìn Mi Sơ rồi nhìn cái bình, hỏi: "Từ từ, thần kỳ dữ vậy hả?"

Mi Sơ đáp: "À, mấy câu sau là thuận miệng thêm vào cho đặc sắc, nhưng mà đây thực sự là bí phương. Huynh cũng biết nơi này là thanh lâu mà, thứ nhiều nhất chính là phương pháp lấy lòng đàn ông. Tóm lại là muội nghe nói uống cái nước như ý dựa theo phối liệu lên men này vào là có thể được người mình thích thích lại đó, cho nên muội tốn rất nhiều công sức mới chế được một bình. Hì hì, gần đây muội coi trọng một thư sinh nhỏ kiên trinh bất khuất, chờ muội uống nó rồi..."

Lời còn chưa dứt, Lục Dữ đã ngửa đầu rót "nước như ý" vào miệng, Mi Sơ chấn động, tiến lên muốn cướp nhưng không thắng nổi y.

Nàng tức giận đấm lên vai Lục Dữ hai cái: "Huynh có biết xấu hổ không vậy hả?! Hồi nãy không phải ghét bỏ lắm hay sao? Muội cực khổ lắm mới chế ra được, trả lại cho muội, trả lại cho muội, đồ vô liêm sỉ!"

Lục Dữ uống sạch, nhe răng trợn mắt, nhét trả bình rỗng về tay Mi Sơ: "Trả thì trả, cái thứ đồ gì khó uống muốn chết."

Mi Sơ giận dữ: "Má nó, không!"

Lục Dữ nói: "Con gái con đứa, đừng có chửi tục suốt ngày chứ, cái này, ta thử giúp muội trước, khó uống như vậy lỡ mà có độc thì làm sao, muội nói coi đúng không?"

Mi Sơ cả giận quát: "Biến!"

Lục Dữ đứng lên bỏ đi: "Rồi rồi, tạm biệt."

[ĐAM MỸ EDIT] Ta, biết đoán mệnh, không dễ chọc - Túy Hựu Hà PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ