Chap 15. Phát hiện

17.6K 1.3K 622
                                    

Cả một ngày hôm sau, Jungkook và cô không hề nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu ngắn ngủn. Anh vẫn làm bữa sáng cho cô, vẫn giúp cô pha sữa nóng, vẫn thay cô rửa bát rồi đưa cô đi làm. Mọi thứ vẫn theo trình tự giống như thường ngày, nhưng ánh mắt của anh hoàn toàn khác lạ. Cô nhìn thấy rõ vẻ đượm buồn và thất vọng của anh, bản thân cũng không biết nên nói điều gì vào thời điểm này để cứu vãn nữa. Nhưng mà thật sự thì chẳng phải Jungkook là người ra tay rất mạnh sao? Rõ ràng anh ấy mới là người sai lầm trầm trọng, thậm chí cái mũi của Kim Jae Sung về sau chắc hẳn cũng sẽ để lại di chứng.. Cô chỉ là đưa hắn đến bệnh viện, bản thân cũng đâu có cùng hắn làm điều gì quá đáng? Nhưng mà.. Không biết nữa. Cô vừa cảm thấy anh sai, vừa muốn ngang bướng, lại vừa cảm thấy mình cũng đã sai với anh. Cảm giác hôm nay anh vẫn lo lắng tất tần tật mọi thứ cho cô, nhưng chẳng còn dịu dàng nói câu nào, điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như trước đây, anh biết cô yêu một người đàn ông khác nhưng vẫn dốc lòng yêu thương chiều chuộng cô, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Thôi mặc kệ, cô không thể suy nghĩ đến điều khiến tâm trạng tuột dốc này nữa. Dù sao cũng sẽ không đến mức cả đời không nói chuyện với nhau.

...

Thêm vài ngày nữa trôi qua, Kim Amie thực sự có chút hối hận với suy nghĩ đó của mình rồi. Nhất là khi Jungkook chẳng ngủ lại phòng ngủ của hai người nữa, và còn mang nhiều đồ đạc cần thiết sang phòng sách. Nếu như tủ quần áo và phòng tắm có thể chuyển được, chắc là cũng đã chuyển luôn rồi. Giống như anh ấy hoàn toàn muốn tách khỏi cô vậy. Jungkook làm việc muộn hơn thường ngày, cô không biết chính xác là đến mấy giờ, nhưng chắc chắn là rất muộn. Buổi sáng, không khó để phát hiện quần thâm cùng sọc đỏ ở mắt của anh, trước đây Jungkook không có như thế. Anh ấy hạn chế nhìn cô, đôi mắt không có một chút gì vui vẻ. Cô hai mươi bốn tuổi, xem như cũng đã quen biết anh hai mươi bốn năm đi. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ giận người của Jeon Jungkook, rốt cuộc hôm nay cũng đã được chứng kiến. Không gào thét, cũng không làm ầm ĩ lên. Jeon Jungkook đúng là chẳng cần nói gì cũng có thể khiến cho người khác bứt rứt chột dạ.

Cuối cùng, Kim Amie lại không dám tin mình lại là người chủ động nói chuyện với anh trước. Trước khi xuống xe, cô đã vắt sạch can đảm, mở lời bằng một câu hỏi bình thường nhất.

"Jungkook, chiều nay anh họp sao?"

Vừa rồi còn nghĩ hỏi cũng rất bình thường, bây giờ thì không cảm thấy thế nữa rồi. Nhất là khi câu hỏi được vụt khỏi miệng, không gian vẫn im lặng y như cũ.

Vốn dĩ anh ấy có thể trả lời bằng lời nói, dù chỉ "ừ" một tiếng cũng được. Nhưng không, Jungkook lại nhìn cô khi nghe thấy câu hỏi, sau đó gật đầu một cái.

Không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Còn là chỉ gật đầu có một cái.

Đầu Amie ong ong lên. Cô còn tưởng, ít nhiều gì anh cũng sẽ trả lời, qua loa cũng sẽ có. Đằng này, cái gật đầu tùy tiện kia quả thực khiến cô có chút mất mặt, cũng rất buồn. Cuối cùng, cô rời khỏi xe, tâm trạng chán trường không muốn nói.

Savage LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ