Chap 25. Cái ôm có thể cứu rỗi tình yêu

27.4K 1.5K 569
                                    

Nhân viên thường trực phòng y tế của JSS vốn đã ra về từ sớm. Rất may tủ để một ít dụng cụ y tế không bị khóa, Kim Amie mới có thể tìm kiếm băng dán, tự tay giúp anh dán lại vết thương trên má. Jungkook vẫn im lặng, cảm nhận cái chạm nhẹ ngón tay mềm mại của cô lên da mặt mình.

Anh lại nhìn cô.

Hình như cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, anh mới lại chăm chú nhìn cô như thế, và ở một khoảng cách gần như thế.

Từ trước đến giờ, việc ngắm cô đối với anh chưa bao giờ là nhàm chán. Jungkook đã lỳ lợm làm cái chuyện đấy trong âm thầm, và làm trong rất nhiều năm. Từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, từ lúc cô đứng một mình cho đến lúc vui vẻ ở bên cạnh Kim Jae Sung. Anh vẫn luôn nhìn về phía cô, chưa từng rời mắt. Trong lòng anh, sự tồn tại của cô tựa như một món quà mà ông trời ban tặng, dù cho món quà này chẳng muốn thuộc về anh.

Kim Amie cũng nhìn về phía anh, tự bao giờ đôi mắt đờ đẫn cùng gương mặt hốc hác ít cười đó lại khiến cô đau lòng đến như vậy. Cô nhớ anh của những tháng ngày trước, người luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cô. Jeon Jungkook đã từng rất vui vẻ, đã từng là một người tràn đầy năng lượng sống. Chỉ là, tại vì cô. Đứa con gái xấu xa như cô đã khiến anh thành ra nông nỗi như thế này.

Amie áp mặt vào lồng ngực Jungkook, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh thật chặt. Dẫu là có chút đường đột, cũng có thể anh sẽ cảm thấy rất chán ghét cô, nhưng cô vẫn muốn ôm anh, thật lòng. Cô chưa bao giờ dùng cảm xúc để cảm nhận rõ rệt việc mình ở trong vòng tay anh, cũng chưa từng nghĩ đến nó lại quý giá đến nhường này.

Jeon Jungkook đôi mắt tròn xoe. Amie ở trong lòng anh, vòng tay không ngừng xiết chặt. Từng hơi thở của anh như muốn ngưng động lại, thậm chí đến cái cử động nho nhỏ cũng thật run rẩy. Nếu bây giờ anh lên tiếng, có phải bản thân sẽ lập tức tỉnh giấc không? Cô sẽ lại bỏ anh mà đi, giống như rất nhiều giấc mơ trước kia. Nhưng mà, giấc mơ lần này sao lại chân thực đến vậy?

Cuối cùng, Jungkook lấy hết can đảm, thật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng như thể sợ cô sẽ tan biến, sợ giấc mơ này sẽ thực sự biến mất. Nhưng không, thắt lưng vẫn đang được cô ôm chặt, Amie ngọ nguậy trong lòng anh, thật sự không phải là mơ.

"Em lo cho anh lắm." Cô thỏ thẻ.

Thật lòng mà nói, có lẽ khoảnh khắc này đã thành công kéo Jungkook lên từ ở dưới bờ vực. Cái ôm của cô đã cứu rỗi được cả anh và tình yêu của anh. Từng mảnh từng mảnh tổn thương hình thành trong lòng mấy ngày qua bỗng chốc đều đổ sụp. Anh lại muốn bất chấp mà quay trở lại những tháng ngày yêu thương, chiều chuộng cô.

Bàn tay anh giơ cao, sau đó đáp xuống mái tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng anh trầm khàn:

"Em đừng lo, anh không sao cả.."

Cửa phòng y tế mở toang, Park Jimin từ ngoài bước vào. Đúng lúc lại trông thấy cảnh tượng hai người bọn họ ôm chầm lấy nhau thế này, cậu biết mình canh thời gian sai lầm thật rồi. Park Jimin giờ phút này chỉ có thể gượng nở một nụ cười sượng ngắt, tay cầm hồ sơ cũng luống cuống run lên.

Savage LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ