Chương 4: Người tình ngoảnh mặt

23 2 0
                                    


Ôn Niệm Nam dừng xe ở bãi đỗ công cộng trước cổng công ty, đang muốn tháo dây an toàn, bỗng nhiên nhìn về phía trước có một chiếc xe màu đen mang biển số mà cậu đã ghi nhớ trong đầu ngay từ lần đầu nhìn thấy. Là xe của Cố Ngôn Sanh.

Cửa xe mở ra, Cố Ngôn Sanh đi xuống tới, Ôn Niệm Nam vội vàng tưởng mở cửa đuổi theo, lại sững sờ ở tại chỗ.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh xoay người hướng xe bên kia đi đến, sau đó vẻ mặt sủng nịch nhìn phía trong xe vươn tay.

Người trong xe chậm rãi đi xuống tới, người nọ làm nũng bổ nhào vào Cố Ngôn Sanh trong lòng ngực, sau ngẩng đầu cọ cọ trên mặt bàn tay.

Ôn Niệm Nam vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia quen thuộc mặt, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo nảy lên trái tim.

Là Thẩm Lạc An!!

Là hắn?! Hắn thế nhưng đã trở lại!

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, Cố Ngôn Sanh mấy ngày qua vẫn luôn cùng Thẩm Lạc An ở bên nhau sao... Người tình trong mộng của nam chính đã quay trở lại, vậy là bao tâm tư của cậu đành phải dừng lại ở đây ư?

Cố Ngôn Sanh ôm Thẩm Lạc An rời đi, trước khi đi Thẩm Lạc An quay đầu lại liếc mắt nhìn bên này một cái, giương môi cười đầy ý vị.

Ôn Niệm Nam không nghĩ lâu như vậy rồi mới đến công ty đã gặp phải ngay cảnh tượng không mấy vui vẻ, cậu dành hẳn hai giờ đồng hồ ngồi trong xe ở tầng hầm để suy nghĩ lại nhân sinh.

Mất một lúc lâu, cậu chậm rãi hướng về phía văn phòng tổng tài. Hi vọng sẽ gặp được Cố Ngôn Sanh, mà cũng chỉ mong là sẽ gặp được một mình anh.

"Phu nhân."

"Chào phu nhân."

Đi ngang qua người đều sôi nổi cúi đầu né tránh, cung kính hô.

"Phu nhân, ngài tới đây là có chuyện gì sao?" Bí thư Tiểu Lý sắc mặt hoảng loạn hỏi.

"Tôi tới đưa văn kiện, Cố tổng đang ở đâu?"

"Ở văn phòng, tôi giúp ngài mang văn kiện vào trong." Tiểu Lý duỗi tay lấy văn kiện từ chỗ cậu.

Ôn Niệm Nam đột nhiên hoảng sợ bắt tay rụt trở về lui ra phía sau một bước, nhìn đến Tiểu Lý vẻ mặt kinh ngạc theo sau mới nhàn nhạt nói:

"Không cần, cứ để tôi mang vào cho Cố tổng."

Ôn Niệm Nam đi tới cửa vừa muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Cố Ngôn Sanh sang sảng tiếng cười, mơ hồ còn có Thẩm Lạc An làm nũng thanh âm. Cậu sững sờ ở tại chỗ, không đành lòng đánh vỡ hài hòa không khí, đem trong tay văn kiện phóng tới cửa trên giá xoay người rời đi.

"Đợi lát nữa Lý tiên sinh đưa văn kiện vào cho Cố tổng giúp tôi, không cần nói là tôi mang đến."

Phía sau đuổi theo Tiểu Lý còn không có tới kịp mở miệng, Ôn Niệm Nam liền rời đi, chỉ để lại một bóng dáng cô đơn.

Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm kết hôn, sáng sớm Ôn Niệm Nam đã thức dậy tất bật chuẩn bị bánh kem vị socola nghe nói là mùi thơm mà anh cũng rất thích, một hộp nhỏ bằng gỗ đựng quà cho anh, chính mình nguyên bản tưởng tuyển nhẫn, nhìn chiếc nhẫn cưới đeo trên tay suốt ba năm chưa từng một giây phút nào được anh ngó đến, vậy thì nên là bỏ hẳn ý tưởng này thì tốt hơn.

Cứ việc không biết Cố Ngôn Sanh đêm nay có thể hay không trở về, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn là tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, càng là tự mình xuống bếp làm một bàn Cố Ngôn Sanh thích ăn đồ ăn.

Sắc trời tiệm vãn, Cố Ngôn Sanh vẫn là không có trở về.

"Phu nhân, đã trễ lắm rồi e là tiên sinh không về đâu. Cậu mau ăn trước đi." Dì Lam đứng bên cạnh nhìn chiếc bàn ngập tràn thức ăn nhưng lại nguội lạnh mà không kìm được lòng mà lên tiếng khuyên nhủ.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, đúng thật là trời đã tối om , liền mở miệng nói:

"Không được, tôi nhất định phải chờ. Thế nào hôm nay Ngôn Sanh cũng sẽ về thôi, dì giúp tôi hâm nóng thức ăn thêm lần nữa."

Lúc này, trong viện truyền đến xe thanh âm, Ôn Niệm Nam sau khi nghe được vẻ mặt vui sướng mà chạy về phía cửa:

"Ngôn Sanh, anh về rồi."

Cố Ngôn Sanh trong tay cầm một phần túi văn kiện, đông lạnh một khuôn mặt đi đến, nhìn trên bàn đồ ăn cùng bánh kem anh chỉ cảm thấy thực chướng mắt..

Ôn Niệm Nam vui vẻ mở hộp quà đã được chuẩn bị cẩn thận đưa đến trước mặt anh, cười nói:

"Ngôn Sanh, anh vốn luôn thích chiếc đồng hồ này. Em không biết tại sao lâu như vậy mà anh vẫn không mua, nay em tặng nó cho anh. Nào, anh mau đeo thử..."

"Chúng ta ly hôn đi!"

Đồng hồ rớt tới rồi trên mặt đất, Ôn Niệm Nam trên mặt huyết sắc mất hết, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Cố Ngôn Sanh, thật lâu nói không ra lời.

Anh ấy nói tôi là Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ