Chương 3: Em nói không thì anh tin sao?

26 2 0
                                    


Cao ốc tập đoàn Cố Thị

Cố Ngôn Sanh mặt âm trầm cầm chặt cuốn tư liệu trong tay, tầm mắt chậm rãi rời xuống người đối diện.

“Anh nói đây đều là kết quả điều tra chính xác sao?”

“Đúng vậy Cố tổng, sở dĩ lần trước chúng ta không điều tra được nguyên nhân liên quan đến Thẩm An Lạc thiếu gia là vì có người đứng đằng sau xóa dấu vết. Lần này cơ quan điều tra tình báo nói đã có tin tức về chỗ ở của Thẩm An Lạc thiếu gia.”

“Còn có, Thẩm Lạc An thiếu gia trước khi mất tích cùng Ôn tiên sinh đã gặp mặt, hơn nữa… Bên giám sát nói đã nhìn thấy Ôn tiên sinh ra tay hành hung Thẩm thiếu gia.” Bí thư Tiểu Lý thật cẩn thận nói.

Cố Ngôn Sanh lái xe đi trên đường nhưng tâm trí anh lại chỉ toàn hình bóng Thẩm Lạc An, nhớ lại mấy năm về trước khi chính cậu nói lời chia tay. Người ta cứ bảo, nếu yêu nhau, cho dù khoảng cách có là bao xa thì cũng không thể chia cắt nhau được. Nhưng khi Thẩm Lạc An nói tình mình đã hết vậy cho nên chúng mình chia tay đi anh nhé! Để cho hai con tim không phải gồng mình chịu đựng những cảm xúc nay đã dần chai sạn rồi còn làm đau hơn là xé toạc nó ra một lần cho xong. Nếu trái tim đã không còn chỗ đứng cho nhau thì ta cứ buông ra thôi cho lòng cả hai bớt mệt mỏi, muộn phiền. Nhớ tới đã từng đủ loại điểm đáng ngờ, nguyên lai này hết thảy đều là mưu kế đến từ phía Ôn Niệm Nam.

Còn Ôn Niệm Nam giờ đang ngồi một mình trong căn nhà trống vắng trước màn hình TV phát hành tin tức thời đại, hầu hết những tin tức hiện trên màn hình kia đều liên quan đến việc Cố thị ngày càng phát triển thu mua thêm nhiều công ty con.

Ảnh chụp Cố tổng tài cái nào cũng chất lượng sắc nét vậy mà khuôn mặt vốn tuấn tú của con người kia nhăn lại, nhìn chẳng thấy một nét đáng yêu nào vậy mà lại khiến Ôn Niệm Nam đưa tay lên khóe miệng cười tủm tỉm. Nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lạc quan, vui tươi, hay cười, dễ ghen tuông... đó là những trạng thái xúc cảm mà chỉ có người đang yêu như Ôn Niệm Nam mới hiểu được, dù cho trên mặt anh biểu ra cảm xúc gì cậu cũng thấy yêu hết sức.

“Phu nhân đừng đợi, cậu uống lên sữa bò rồi đi ngủ trước đi.” Từ thúc đã đi tới nói.

“Cảm ơn.” Ôn Niệm Nam uống xong sữa bò sau xoay người đi lên lầu.

Một đêm giao mùa về trước hiên nhà, giữa không gian yên tĩnh mơ hồ, dường như đất trời đã sẵn sàng lẩn trốn trong hơi thở cuối cùng của một ngày, trong cái se lạnh mơn man của gió nhẹ, mây trôi. Bước khẽ khàng dọc con đường đất nhỏ, Cố Ngôn Sanh thả hồn mình lang thang, quyện hòa cùng vẻ tinh khôi phảng phất, đầu nghĩ linh tinh thành những mảnh vụn chắp vá. Hơi lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào thịt da, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm xa vắng, phảng phất chút tư lự, mông lung trên từng hàng cây, góc phố. Anh đẩy cửa phòng khách, một tiếng cạch thật mạnh vang lên. Ôn Niệm Nam đứng trước ban công nghe thấy tiếng động, liền mừng rỡ thầm nghĩ chắc chắn người mở cửa vào cái giờ ẩm ương này chắc chỉ có một người duy nhất mà chạy thật nhanh xuống lầu.

“Ngôn Sanh.”

Cố Ngôn Sanh cả người tản ra hàn ý bước nhanh đi tới, nhìn trước mặt là người đã cùng mình kết hôn ba năm, mọi tức giận đau đớn trong lòng anh được phát ra qua tiếng nghiến răng:

Anh ấy nói tôi là Hắc Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ