“Hãy nhìn ta, con có đôi mắt của mẹ con…”
Đó là câu nói cuối cùng Harry nghe được từ Snape.
Người đàn ông với gương mặt lúc nào cũng cau có, luôn khoác trên mình chiếc áo choàng đen phủ kín người, hệt như một con dơi già u tối lẩn khuất ở một chốn xa xăm, hiện giờ đây đang nằm trong tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, trên cổ vẫn còn loang lổ những vết máu. Harry không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Lí ra cậu nên cảm thấy vui mừng khi cơn ác mộng suốt những năm tháng ở Hogwarts của cậu đã biến mất mãi mãi, kẻ mà đã nhẫn tâm phản bội lại sự tin tưởng tuyệt đối của cụ Dumbledore đáng kính cuối cùng đã phải trả giá, thế nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi niềm thương tiếc, một chút gì đó chua xót.
Severus Snape, có lẽ ông chính là người đàn ông khó hiểu nhất thế gian này, và cũng là người cô độc nhất…
---
Cái chết đến với ông rất nhẹ nhàng...
Khi Snape mở mắt ra, ông nhìn thấy bản thân đang ở trước một nhà ga xe lửa, đề tên: London King Cross. Dãy nhà ga trải dài trắng muốt, xung quanh, dòng người tấp nập lướt qua như một thước phim tua nhanh. Giữa không gian bốn bề tĩnh lặng, một người đàn ông dắt tay một người phụ nữ, đang từng bước tiến về phía ông.
-Lâu rồi không gặp, Severus!
Snape đứng khựng một hồi lâu, ông vẫn chẳng tin vào những gì đang diễn ra. Ông vốn là một kẻ ích kỉ, là một Tử thần thực tử người người căm ghét, bến đỗ của ông đáng lẽ nên là một nơi như Azkaban, với sự lạnh lẽo và nỗi uất hận phủ đầy, chứ không phải là một sân ga đầy trang trọng, hơn thế nữa, định mệnh như một vòng xoay đầy oan trái, gặp lại cố nhân chẳng một lời hẹn trước…
Người đàn ông không hề tỏ vẻ khó chịu khi vị giáo sư kia vẫn chưa đáp lại câu chào hỏi của mình, ngược lại vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Bao nhiêu năm gặp lại, Snape cảm thấy rằng ngoại hình của James Potter vẫn không có gì thay đổi, có điều phong thái lại có chút khác biệt, bớt đi vài phần nhiệt huyết nóng nảy, nhiều thêm vài phần tự tin, chẳng còn nhận ra chàng thiếu niên ngạo mạn ngày nào.
Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, trái tim như có gì đó bóp chặt lại, đau đến mức nghẹt thở. Lily đứng đó nhìn ông với đôi mắt xanh của kí ức, nở nụ cười dịu dàng.
Thật tốt vì gặp lại em...
-Chúng ta hẳn có rất nhiều chuyện để nói với nhau.- Lily lên tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Cô dẫn cả ba người đến một hàng ghế dài, đối diện với một toa xe cổ kính.
-Có phải anh rất ngạc nhiên khi đến đây?- Vẫn là Lily mở lời trước.
-….
-Có lẽ anh không tin, nhưng nơi đây chính là nơi mà anh sẽ lựa chọn điểm đến cuối cùng cho linh hồn mình, nơi mà anh được sống lại những ngày trọn vẹn nhất trước khi tan biến mãi mãi.
Snape trầm ngâm một lúc lâu, ông nhìn quanh sân ga, rồi lại nhìn sang hai người bạn cũ của mình, ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
-Hai người đáng lẽ nên đi rồi mới phải?
-Chúng tôi là đang đợi anh.
James an nhiên mà đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Snape, cất giọng từ tốn.
-Harry hẳn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi vẫn luôn chần chờ ở đây không muốn đi, lo sợ rằng Voldermort lại ra tay lần nữa, thế nhưng Lily đã an ủi tôi, cô ấy đặt trọn niềm hi vọng vào anh và thầy Dumbledore, và cô ấy đã đúng… Đến một lúc nào đó, rồi thằng bé cuối cùng cũng sẽ hiểu được tất cả những việc mà anh làm cho nó.
-Tôi không làm vì ai cả!- Ông gắt gỏng.
-Anh là một con người không thành thật, Severus à!
Ông không muốn phản bác lại lời của James, bao nhiêu lâu không gặp lại, sự căm ghét ông dành cho kẻ kia đã vơi đi ít nhiều, nhưng để cho kẻ mình ghét nhất nhìn thấu hết những điều mình làm, cảm giác chẳng dễ chịu gì cho cam.
Mỗi khi thấy Harry, đứa bé có đôi mắt giống mẹ như đúc ấy, ông luôn muốn chìm đắm vào ánh mắt của người xưa. Nhưng Harry lại có gương mặt của kẻ tình địch, người đối đầu với ông trong suốt những ngày tuổi trẻ. Đó là sự thật cay đắng mà Snape không bao giờ muốn chấp nhận. Tuy thế, sau tất cả, ông vẫn cam tâm dùng cả mạng sống để bảo vệ thằng bé, thế nhưng tuyệt nhiên lại không chịu thừa nhận điều ấy.
-Dù là vì ai đi chăng nữa, chúng tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn. Và cả một lời xin lỗi…
-Chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
Sau đêm truy sát kinh hoàng của Chúa tể hắc ám Voldermort, Lily Potter đã chết và Voldermort được cho là đã biến mất. Snape chắng còn lí do gì phải ở lại Hogwarts, nhưng ông vẫn giữ lời hứa với thầy Dumbledore. Ông đã bảo vệ Harry suốt những năm tháng cậu học tại Hogwarts, bất chấp sự căm ghét luôn trào lên trong lòng ông. Và thực tế rằng, Harry chưa bao giờ hiểu được điều đó cũng như đối xử tử tế với ông.
Ngày Lily chết dưới tay Voldermort, Snape đã từng nói “Ước gì tôi được chết”. Nhưng câu nói của thầy Dumbledore rằng: “Harry có đôi mắt giống hệt Lily, mẹ của nó” đã trao cho ông một lẽ sống mới : Bảo vệ đứa con của người mình yêu. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ông dành trọn trái tim mình .
Có lẽ, khi đôi mắt xanh của Harry nhìn vào đôi mắt đen ấy, Snape đã ra đi với tấm lòng thanh thản. Bản án tử hình dành cho ông chính là một bằng chứng cho thấy ông đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Harry một cách trọn vẹn. Ông không hối hận, cũng không oán trách, đây là con đường chính ông đã chọn.
Ba con người ngồi đó, lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng vương vấn đủ loại tư vị, nhưng chung quy, tất cả đều đã hoàn thành được tâm nguyện đời mình.
Tiếng còi tàu vang lên bất chợt, báo hiệu cho một chuyến tàu sắp khởi hành. Snape bỗng nhiên cảm thấy mình như được sống lại thời khắc ngày xưa, ngày mà ông lên tàu nhập học Hogwarts, ngày mở ra chuỗi ngày hạnh phúc cũng như đau thương nhất đời ông.
-Đến lúc rồi, mau lên tàu thôi!
Lần đầu tiên, và là lần cuối cùng, James Potter đưa tay ra, chờ đợi một sự chấp thuận từ người kia. Snape thoạt đầu là ngạc nhiên, rồi cũng đáp lại đôi tay ấy. Lily mỉm cười hạnh phúc nhìn kết cục của họ.
Ở phía đối diện, là hình ảnh Sirius Black và Remus Lupin đang vẫy tay chào đón.
Mọi chuyện đã kết thúc viên mãn, không còn thù hận, không còn luyến tiếc, cùng nhau sống lại những giây phút đã vô tình bỏ lỡ. Con tàu lăn bánh trên dải đường ray dài vô tận, để lại sau lưng bức tường treo tấm bảng “Sân ga 9 ¾”.
“𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞? 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬!”.
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Ngoại truyện Severus Snape
FanfictionMọi chuyện đã kết thúc viên mãn, không còn hận thù, không còn luyến tiếc, cùng nhau sống lại những giây phút đã vô tình bỏ lỡ..