Chap 3 - Hồi ức Thượng Hải (H)

991 117 6
                                    

lý do tại sao chap trước Triệu Tiểu Đường Trường Long lại ngượng chín mặt như zị =))))
tui edit H cùi bắp lắm, nên lắm đoạn lủng củng khó hiểu, nhưng mà đã gáng hết sức rùi, nên mn thông cảm nhẹ tay hoy nha huhu 🥲

--

Thịch thịch thịch.

Ngồi ở ghế phó lái, tim Triệu Tiểu Đường không ngừng đập loạn, bên trái là Ngu Thư Hân cả người yếu ớt ôm lấy cô. Mặc dù cả hai đã hàng trăm lần tiếp xúc thân mật, mặc dù đang mơ màng ngủ, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy được tim mình đang đập rất nhanh. Sau lần đưa Ngu Thư Hân ốm yếu đi làm, Triệu Tiểu Đường thường mơ thấy cảnh cả hai người chen chúc nhau ở ghế phó lái ngày đó.

Thịch thịch thịch.

Khát quá, tay phải cũng tê rần. Triệu Tiểu Đường mở nửa con mắt phải, khẽ di chuyển thân mình, liền cảm thấy một trận đau nhức ê ẩm ập đến.

Xung quanh tối om. Triệu Tiểu Đường lúc này mới phát hiện mình đang co quắp ở ghế phó lái trên một chiếc xe, tay phải còn bị cột lên tay nắm trên trần xe. Rõ ràng trước khi đi ngủ, cô vẫn còn đang ở trên cái giường đơn chật chội và thời tiết nóng bức ở Trường Long, nhưng bây giờ lại thấy bản thân đang mặc một cái áo len màu xanh đậm, cùng quần đùi rộng đến đầu gối. Nhưng đáng sợ nhất chính là, cô cảm thấy quần lót của bản thân bị kéo xuống nửa đùi, hơn nữa hạ thân cũng ướt khủng khiếp.

Thịch thịch thịch!

Cửa sổ ô tô bên tay phải phát lên tiếng gõ. Triệu Tiểu Đường toát mồ hôi lạnh, đến khi nhìn rõ mặt của người đứng ngoài. Nàng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc váy một mảnh màu đen, cùng với mái tóc dài xõa xuống ngực, trông có vẻ dài hơn theo trí nhớ của cô, là Ngu Thư Hân mang khẩu trang đứng gõ cửa xe.

Triệu Tiểu Đường chớp chớp mắt, mò mẫm khu điều khiển bằng bàn tay trái duy nhất còn tự do của mình, cuối cùng cũng tìm thấy nút mở khóa.

"Bảo bối đợi lâu không? Chị về rồi" - Ngu Thư Hân mở cánh cửa phó lái ra, rồi cứ như thế ngồi chen vào, ôm lấy cổ Triệu Tiểu Đường đè xuống, cười khẽ - "Sao vậy? Thích đến ngất đi sao? Chị gọi cũng không phản ứng lại luôn."

Vì mở cửa, nên đèn trên xe cũng tự động bật sáng lên một lúc, rồi lại từ từ tắt đi. Lúc đó Triệu Tiểu Đường mới thấy rõ được logo Maserati trên vô lăng, đồ trang trí xe màu đen, và cả trang điểm trên mặt Ngu Thư Hân.

Phấn mắt màu tím nhạt, đuôi mắt còn đính đá lấp lánh, Ngu Thư Hân vừa thay đồ xong, chưa kịp tẩy trang nhưng đã chờ không nổi nữa mà quay lại xe. Triệu Tiểu Đường không nói gì cũng không dám động đậy, chỉ trộm đưa mắt xuống để quan sát xung quanh.

"Sao em lại không nói gì? Lần sau tụi mình sẽ lâu lắm mới được gặp nhau đó, nè?" - Ngu Thư Hân càng ôm cô chặt hơn, rồi để lại vết son chưa kịp tẩy trang trên cằm Triệu Tiểu Đường - "Đừng lo, ở đây an ninh tốt lắm, bên ngoài không có người đâu."

Chiếc ô tô hai cửa bốn chỗ này đậu giữa hai bụi cây, cách đó không xa có đèn mờ mờ ảo ảo, có vẻ là một bãi đậu xe tư nhân, tính bảo mật rất tốt. Nhưng cách xa bụi cây mười mấy thước là đường bên ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng xe chạy qua, đèn pha ô tô phóng nhanh chiếu lên mặt Ngu Thư Hân.

[SHORTFIC/EDIT] (DAYUHAITANG) Náo Loạn Trường LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ