dạ lộ tử khổ; @blue77ming.

1.1K 77 1
                                    

title: dạ lộ tử khổ.
author:
blue77ming (on ao3).
translator: @seize-.
original link: https://archiveofourown.org/works/28410831
summary: Sungchan, cứu cánh trong mộng của tôi là anh.

*****

"Tên: Osaki Shotaro
Tuổi: 18 tuổi
Thời gian: 2 ngày"

Hệ thống giới thiệu một cách ngắn gọn, đòi hỏi hắn phải giết một người mà hắn thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn đã từng làm điều này trước đây. Đã sáu lần rồi.

Và cậu chính là mục tiêu thứ bảy của hắn.

1.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu như mục tiêu của tôi tự sát...?" – Hắn hỏi lại hệ thống.

Không có bất kì câu trả lời nào được đưa ra cả.

Hắn đứng yên trước khung cửa sổ, quan sát mục tiêu đang nhặt lấy con dao tiện ích và rạch lên cổ tay đầy sẹo của chính mình một cách thuần thục. Cậu hoàn toàn có thể đạt được mong muốn của mình ngay khi cậu rạch một đường cuối cùng, và thực tế là cậu đã làm vậy.

"Cậu không thể chết." – Trước ánh mắt kinh ngạc của người bên kia, cậu bỏ lại con dao đẫm máu vào túi quần mình, và hắn tiếp tục nói, "Ít nhất không phải ngay lúc này."

2.

"Duỗi thẳng tay ra."

Hắn không thể ngờ rằng có một ngày hắn lại buộc mục tiêu của mình phải băng bó những vết thương lại.

"Ngài Hachisha." – Shotaro chầm chậm phun ra một cái tên khi cậu đang cố duỗi thẳng tay của chính mình.

"Cậu có thể gọi như thế, nhưng tôi cũng có tên, Jung Sungchan." – Hắn đại khái kiểm tra lại vết thương trên tay cậu nhưng may mắn rằng chúng đã không bị cắt quá sâu.

Khi sát trùng vết thương, hắn chắc chắn đã nghe cậu "hừ" một tiếng.

Cảm nhận được sự nhẹ nhàng hơn trong từng bước di chuyển của người kia, Shotaro cũng nhỏ nhẹ nói một tiếng "Cảm ơn".

Thời điểm cậu ngẩng mặt lên, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy được gương mặt của hắn một cách rõ ràng. Hắn có một gương mặt vô cùng thanh tú, nhưng nó lại không hề phù hợp với thân phận của hắn chút nào.

3.

Trong khi băng bó vết thương cho Shotaro, hắn đã kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện của chính mình.

Những kí ức bụi bặm hiện lên trong tâm trí tôi như một chú cá đang bơi qua lại, và ngay cả khoảnh khắc tôi nhảy xuống khỏi tòa nhà ấy cũng vô cùng sống động.

"Vậy là, sau khi tỉnh dậy, anh đã trở thành như thế này?"

"Đúng vậy, tôi vẫn là một sinh viên Y khoa." – Jung Sungchan cười một cách tự ti, "Nếu như tôi đã chẳng gặp cậu, có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói câu 'Đây là đồng nghiệp của tôi'".

4.

"Cậu uống được chứ?"

"Vâng." – Jung Sungchan vừa tìm được môi ngôi trường bị bỏ hoang và hỏi ý Shotaro trước để mua thêm hai lốc bia. Cả hai cùng ngồi trên sân thượng và uống với nhau.

"Anh có thể đẩy tôi xuống ngay lúc này, và nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành." – Taro ngả say trong vòng tay của Jung Sungchan, đến độ chỉ cần nói một hai từ cậu sẽ lại nấc lên thêm một lần.

"Anh sẽ không được trả tự do nếu như anh không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà." – Jung Sungchan trong giây phút đó vẫn rất tỉnh táo, hắn để người kia cựa quậy trong vòng tay mình khi cả hai đang nằm dưới nền đất, rồi lầm bẩm: "Cũng sẽ có mục tiêu và nhiệm vụ khác sau đó thôi."

5.

Về hệ thống, hắn như máu thịt đang ký sinh trên từng khúc xương vậy. Jung Sungchan nhận thức được hậu quả của việc rời khỏi hệ thống này. Nhưng còn Shotaro thì thế nào?

6.

Những cơn gió mùa hạ về đêm ẩm và nóng, như vách tường thịt của người bên dưới đang siết chặt lấy hạ bộ của Sungchan. Hắn nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt trên gương mặt của Taro, đưa ngón tay của chính mình vào khuôn miệng của người nọ và để mặc cậu cắn mình, cứ thế làm ẩm ướt ngón tay hắn bằng nước bọt. Sungchan bỗng nhận ra rằng Shotaro cũng giống như hắn, kể cả là trước kia hay hiện tại đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ muốn thoát ra khỏi gông cùm.

Họ là những con thú bị mắc kẹt trong cùng một chiếc lồng, cứ thế tự làm mình tổn thương rồi lại liếm láp mà chữa lành cho nhau.

7.

Taro dường như đã tỉnh lại một chút, cậu ngẩng đầu rạng rỡ cười nhìn hắn, mặc kệ việc trên gương mặt mình vẫn còn vương vài giọt nước mắt.

Hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược. Nếu trong số hai người họ chỉ có duy nhất một người được trả tự do, hắn sẽ ích kỷ hy vọng rằng người đó sẽ là Shotaro.

8.

"Mẹ, con muốn trở thành một chú đom đóm."

Khoảnh khắc hắn va phải vào cơ thể của Taro, tiếng hắn thì thào vào tai cậu tựa tiếng gió. Họ rơi xuống một cách nặng nề, nhưng đồng thời họ cũng lại có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung.

Nhưng dù gì thì ít nhất là tại thời điểm đó, cả hai người họ đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

9.

Taro mơ hồ nhớ ra rằng đã từng có một người như thế.

Nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình từng bị trầm cảm, vì vậy cậu không nên lo lắng quá nhiều.

Rồi cậu sẽ lại tự vòng tay ôm lấy chính mình khi cậu khóc và vỗ nhẹ lên vai để tự an ủi bản thân.

Hay hàng đêm cậu vẫn chìm vào giấc ngủ và nghe thấy tiếng thở bình yên của người nằm bên cạnh mình, thi thoảng lại thảng thốt vài tiếng.

Cậu mở mắt, trong sự hững hờ ấy, cậu đã trông thấy hình ảnh Jung Sungchan đang ôm lấy mình.

10.

"Quá trình thôi miên rất thành công." – Chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng đang ôm chầm lấy cậu vào lòng và xoa nhẹ tấm lưng cậu.

Nhìn thấy bảng tên nhỏ đính liền trên ngực áo người kia, nước mắt của Taro cứ thế không ngừng rơi xuống, "Bác sĩ Jung...". Cậu đưa tay lên che mắt, phần da bên trong cổ tay cậu lúc này trông vô cùng đáng sợ và nham nhở.

"Tôi vẫn luôn ở đây." – Jung Sungchan nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, chậm rãi hỏi: "Cậu đã gọi tên tôi được nửa tiếng rồi, trong giấc mơ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Shotaro nhắm mắt, cậu áp môi mình lên môi người kia để thay cho câu trả lời. Jung Sungchan cũng hé miệng đón nhận lấy nụ hôn, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ đầu người kia lại khiến cho nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.

"Sungchan, cứu cánh trong mộng của tôi chính là anh."

[trans] oneshot collection; sungtaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ