rain, rain (don't) go away; irlhendery.

581 58 0
                                    

title: rain, rain (don't) go away.
author: irlhendery (ao3).
translator: seize (@seize-).
link: https://archiveofourown.org/works/30112851
summary: sungtaro và cách mà họ tận hưởng ngày mưa cùng nhau.

*****

Sungchan liếc nhìn về phía Shotaro khi nghe thấy tiếng thở phào từ người lớn hơn, và hướng nhìn về phía ngoài cửa sổ theo anh.

"Trời mưa rồi!" – Shotaro reo lên, đồng thời đứng nhón chân để nhìn khung cảnh bên ngoài một cách toàn diện nhất.

Người cao hơn ậm ừ, "Sẽ mưa cả ngày đấy, em nghe bảo vậy", cậu nói, sau đó lại tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.

Shotaro tiến đến vỗ tay, rồi lại làm loạn lên trước mặt Sungchan. Sungchan ngước lên nhìn anh một lần nữa, và cậu hoàn toàn tan chảy trước ánh mắt cún con mà Shotaro đang trưng ra lúc này. Cậu biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh đang muốn đòi hỏi một điều gì đó, một điều mà chắc chắn cậu sẽ từ chối, một điều mà khiến anh phải dùng đến thứ vũ khí bí mật vừa rồi. Sungchan thở dài, tắt điện thoại và dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người trước mặt. 

"Có chuyện gì sao Taro?"

"Anh muốn ra ngoài và ngắm mưa."

"Nhưng anh có thể ngắm mưa qua cửa sổ mà?"

"Ừm nhưng mà anh vẫn thích ngắm trực tiếp hơn."

Sungchan biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ cãi thắng được anh. Cậu thở dài lần nữa, và giả vờ suy nghĩ một lúc. Shotaro hiện tại như bị đẩy đến trước vách đá lở, anh thầm cầu nguyện cùng Chúa rằng bằng bất cứ giá nào xin Người hãy khiến cho Sungchan đồng ý với lời đề nghị của mình. Cậu thở dài một lần nữa, và cuối cùng cũng chịu đồng ý nhượng bộ anh.

"Được rồi, ra ngoài thôi."

Anh ré lên, Shotaro vỗ tay trước khi trở nên mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng Sungchan, người đang ôm mình. Sungchan thở khò khè, cậu đã không kịp chuẩn bị trước khi trọng lực của người kia hoàn toàn đè lên cậu. Nhưng cậu lại thích cái ôm mà mình vừa mới nhận được.

"Cảm ơn em nhé. Giờ thì chúng ta phải thay đồ thôi." – Shotaro thúc giục cậu khi đang đứng dậy và (cố gắng) kéo cậu đứng lên cùng. Cậu bật cười trước sự háo hức của anh người yêu bé nhỏ, cứ thế để anh kéo mình về phòng ngủ chung của cả hai.

Hai người nhanh chóng mặc áo mưa cùng ủng chống nước vào, Shotaro kiểu gì cũng sẽ hào hứng tới mức quên cả việc cầm theo ô, vì vậy mà Sungchan đành phải đi trước và cầm theo một cái cho cả hai.

Sungchan nhìn Shotaro vội vã lao khỏi cửa và chạy vào màn mưa. Cậu cười khúc khích khi thấy Shotaro đang cố hứng nước mưa bằng miệng, nhưng lại thấy buồn cười hơn khi có một vài hạt rơi vào mắt anh. Cảm giác ngưỡng mộ cứ thế lan tỏa khắp cơ thể cậu khi quan sát anh bạn trai bé nhỏ. Shotaro vô tình nghe thấy và quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười cùng đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết đặc trưng chỉ anh mới có mà cậu vô cùng yêu thích.

Với Shotaro, chỉ cần trời mưa, hoặc bất kì loại thời tiết u ám nào cũng vậy, tất cả anh đều thích. Nhưng Sungchan thì hoàn toàn ngược lại; cậu thích những ngày trời có nắng. Sungchan chẳng bao giờ thích mưa vì cậu không thích việc bản thân bị ướt, nhưng Shotaro lại thích mùi hương của mưa sau những cơn bão.

Sau một lúc ngồi dưới sàn bê tông đã ướt nhẹp, ngắm nhìn những đám mây xám xịt ào ào trên không trung, Shotaro tựa đầu vào vai Sungchan khi mắt anh vẫn còn dán lên bầu trời ấy, và Sungchan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Shotaro mỉm cười, đan hai bàn tay của họ lại cùng nhau.

Mãi sau cùng, cả hai mới vội vã quay trở lại bên trong khi nhận ra cơn bão đang ngày càng mạnh hơn và dường như không hề có bất kì dấu hiệu nào là sẽ dừng lại sớm.

"Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa cả đêm đó," – Sungchan nói, cậu đang xem TV ngay sau khi tắm rửa và thay đồ. Shotaro ậm ừ thay cho câu trả lời, bước đến ngồi cạnh Sungchan và mang theo một chiếc chăn ấm cho cả hai.

Shotaro kéo tay áo của Sungchan để thu hút sự chú ý từ cậu, và anh vẫn luôn thành công trong việc đó. Sungchan nhìn anh và dịu dàng hỏi anh đang cần gì. Anh không đáp lại, mà thay vào đó, Shotaro tiến đến hôn cậu. Sungchan đương nhiên không phản đối, ngược lại cậu còn đáp trả nụ hôn ấy của anh, rồi đôi mắt của anh nhắm nghiền.

Cười khúc khích một tiếng, Shotaro liền chui vào lòng Sungchan, vòng tay qua cổ cậu người yêu trẻ tuổi trong khi cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau. Để đáp lại điều đó, Sungchan ôm nhẹ phần eo Shotaro và kéo anh lại gần hơn. Mãi đến một lúc sau cả hai mới từ từ rời khỏi nhau, không muốn tiến xa hơn thế nữa.   

Một tiếng sấm lớn đã khiến cả hai phải tách nhau ra, hai người đều nhìn về phía cửa sổ và trông thấy rằng cơn bão thực sự đã mạnh hơn nhiều. Shotaro hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy cảnh này, sau đó anh liền trốn vào lồng ngực của Sungchan.

Màn đêm cứ thế buông xuống, Sungchan bế Shotaro, người đang say giấc về phòng ngủ của cả hai và nhẹ nhàng đặt anh xuống giường ngủ. Tiếp đến cậu rời khỏi phòng để tắt toàn bộ những bóng điện còn sáng bên ngoài, sau đó cũng về lại giường mà nằm xuống. Âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe lúc này chỉ còn tiếng thở đều của Shotaro và tiếng những giọt mưa ngoài kia đang va đập vào cửa sổ.

Sungchan nhìn Shotaro, ôm anh lại gần mình hơn rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Shotaro úp mặt vào lồng ngực cậu trong tiềm thức, để mặc Sungchan thủ thỉ một mình điều gì đó.

Có lẽ những ngày mưa không hề tệ đến vậy, Sungchan nghĩ thầm, trước khi cậu cuối cùng cũng chịu nhắm mắt trở lại và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cậu đã mơ về rất nhiều những ngày mưa nữa cùng với người mà cậu yêu nhất trên đời.  

[trans] oneshot collection; sungtaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ