12-20

768 26 11
                                    

12.

Mặc dù có vài yêu quái thần tiên không thích đi theo phong cách bình thường, cứ thích dây dưa quan hệ nam nữ không minh bạch với phàm nhân, thế nhưng không có nghĩa là tất cả phi nhân loại đều như thế.

Cả đời Bì Tu xem kiếm tiền là nhiệm vụ của mình, yêu đương thì ảnh hưởng đến kiếm tiền, mà kiếm tiền thì ảnh hưởng đến yêu đương, con người hắn sống rất rạch ròi, xem tất cả yêu quái muốn sinh con cho hắn đều là quái vật cần né xa, đều là chướng ngại vật trên con đường kiếm tiền của hắn.

Thao Thiết lừa tiền của hắn rồi trốn mất thì thôi, lại còn đưa một con quỷ đến.

Làm sao, ngóng trông con quỷ này sinh con cho mình, thèm muốn số tiền còn lại của mình?

Hắn tức giận vỗ bàn một cái: "Mịa, ông còn tưởng ai tốt bụng đưa một con quỷ đến làm mát cho ông, té ra vẫn là lăm le tiền của ông!"

Muốn thừa cơ dựa hơi để phân chia tài sản của mình hả? Không có cửa đâu!

Nhậm Kiêu: "Em nói này, có phải anh cả nghĩ quá rồi không, em thấy cái vị trên lầu cũng không sinh nổi con cho anh đâu, cơ mà lại là mỹ nhân, đưa tới cửa mà không lấy thì phí."

Nhậm Kiêu khốn nạn công khai, Bì Tu nghe mà khịt mũi coi thường, bưng bát canh còn lại đi lên lầu.

Cừu Phục biết rõ còn hỏi: "Ông chủ, anh bưng canh đi làm gì đó?"

"Mắc mớ gì tới mày, làm việc của mày đi." Vẻ mặt Bì Tu thiếu kiên nhẫn, nghĩ thầm việc của ông chủ mà đến phiên nhân viên quản hả?

Mình thích cho ai uống canh thì cho, thích để ai sinh con thì để, muốn ngủ với ai thì ngủ, lẽ nào người khác đưa tới cửa thì bắt buộc phải nhận à?

Ta rất cao quý, nhân loại không xứng nhá.

Bì Tu bưng canh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài, nghĩ thầm bát canh này chẳng qua là nể tình nhóc con kia mấy ngày nay làm mát cho mình thôi, dù sao hắn cũng là ông chủ, không thể để ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, phải chú trọng thì mới duy trì phát triển được.

Ông chủ Bì bưng canh chào hỏi với khách quen trong quán một chút, thấy Giả Tố Trân đã nhanh chóng hòa nhập vào ngành dịch vụ ăn uống hiện đại, hắn càng hài lòng gật đầu, cất bước đi lên lầu.

Lúc xuống nhóc con kia còn giận dỗi không vui, cũng không biết giờ đã khá hơn chưa.

Canh này có thể dưỡng nhan mỹ dung an thần định khí, có điều không biết có thể tẩm bổ hồn phách hay không, nếu hồn phách nát vụn thì việc đầu thai kiếp sau cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bì Tu thầm nhủ trong lòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bát vỡ.

Hắn quay phắt đầu lại, mắt muốn rách cả ra.

Giả Tố Trân đứng đờ tại chỗ nhìn về phía cửa, dưới chân toàn là mảnh sứ vỡ, đôi mắt cô đỏ lên như thể sắp sửa trào ra huyết lệ.

Tổn thọ rồi! Bì Tu vội vàng ra dấu tay với hầu tinh, mau mau lôi cái thứ này đi cho hắn!

Khách đến ăn cơm trong quán đa phần là nhân loại, mũi của đám háu ăn này còn thính hơn chó, tìm được cái quán xập xệ của Bì Tu, giúp hắn quảng cáo kéo khách từ ngoài tới.

Tì hưu phạn quán, chỉ tiến bất xuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ