Tinh Quang Đại Thưởng 2020 (kết)

137 12 4
                                    

Trần Phi Vũ về đến khách sạn đã quá nửa đêm. Cậu mệt mỏi cởi áo khoác ngoài rồi nằm vật ra giường. Ý nghĩ không vui kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu buồn bực không thôi.

Lúc La Vân Hi nhận xong giải thưởng và trở lại, chương trình cũng sắp kết thúc, mọi người lục tục ra về. Còn Trần Phi Vũ lại là lần thứ hai trong ngày ngẩn người tại chỗ ngồi. Đến khi La Vân Hi đến gọi cậu cùng trở về, Trần Phi Vũ mới hoàn hồn.

Trần Phi Vũ chợt nhớ ra trước khi trở về phòng, La Vân Hi có nói một lúc  nữa hai người sẽ cùng nhau ăn đêm. Cậu nhấc thân thể mệt mỏi rời giường tiến vào nhà tắm. Dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể khiến cậu thấy thư thái hơn một chút. Hơi nước bốc lên vây kín phòng tắm nhỏ, hun cho não bộ cậu đình chỉ nghĩ ngợi. Chuyện không vui, không nên nghĩ đến nữa.

Sau khi ổn định lại tinh thần, Trần Phi Vũ vốc một vốc nước lạnh vã lên mặt. Lúc này nhìn cậu mới có sức sống hơn một chút. Cậu mặc áo choàng tắm rồi lấy khăn chùm lên đầu, bước ra ngoài. Phòng ngủ đã được bật hệ thống sưởi nhưng vẫn có chút lạnh. Trần Phi Vũ khẽ rùng mình. Cậu bước nhanh về vali hành lí, lục tìm một bộ thể thao thoải mái mặc vào.

Lúc này, bên ngoài vừa hay vang lên tiếng chuông cửa. Cậu biết là La Vân Hi đến. Anh đã hẹn mời cậu ăn đêm.
Trần Phi Vũ chân trần ra mở cửa.

Trước cửa hiện lên khuôn mặt sạch sẽ của La Vân Hi. Anh cũng thay đồ xong rồi, trên người mặc một bộ thể thao cùng kiểu với Trần Phi Vũ, chỉ là của anh màu trắng thuần còn của cậu màu đen sẫm. Hai người không hẹn mà cùng ngẩn người. Không khí có chút ngưng trọng.

La Vân Hi rũ mắt nhìn thấy cậu đi chân trần thì khẽ cau mày. Ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt cậu còn vương hơi nước, không có lớp trang điểm, nhìn cậu càng trẻ trung thanh thuần, đầu mày đuôi mắt cũng nhu hòa hơn nhiều. Dường như vẻ lạnh lùng thường này đã bị nước ấm gột đi cả. Nhìn cậu chùm khăn tắm, nước vẫn từ trên tóc nhỏ xuống từng giọt, mày
La Vân Hi nhíu càng chặt.

Anh đưa tay ấn lên trán cậu.

“Nhóc con sao lại thành cái bộ dáng này chứ! Trời lạnh như vậy em còn dám đi chân trần. Mau lau khô tóc đi. Thời tiết này...”

Anh chưa nói hết đã nhìn thấy mắt cậu đầy ý cười, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Sao tự nhiên mình lại càm ràm như mẹ người ta vậy chứ? Aiz...

Trần Phi Vũ kéo anh vào phòng, đứng ngoài cửa sẽ lạnh lắm.

“Em khỏe lắm. Chút lạnh này có là gì.”
Anh nhìn cậu thở dài.

“Nếu đổ bệnh thì sao? Người khác sẽ lo cho em đấy. Thật là...”

Trần Phi Vũ làm bộ ngoan ngoãn, chạy đi tìm máy sấy tóc của khách sạn rồi giơ giơ trước mặt La Vân Hi.

“Chú Hi lo cho em thì giúp em hong khô tóc đi. Em mỏi tay...”

La Vân Hi cười bất lực. Lại cái điệu bộ làm nũng này... đã lớn như vậy rồi mà... Nói rồi anh vươn tay về phía cậu.

“Lại đây.”

Trần Phi Vũ đạt được mục đích vui vẻ nhảy về phía anh, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cho anh sấy tóc hộ mình. Tưởng như cậu vừa mọc thêm một cái đuôi vô hình, cực kỳ phấn khích mà ngoe nguẩy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Phi Vân] Mây bay nước chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ