7.

452 58 18
                                    

"Không thể tin được thiếu gia lại mang theo một thằng xuất thân nghèo hèn về nhà."

"Suỵt! Nhỏ giọng thôi con nhỏ này!"

"Chắc bây giờ, phu nhân đang tức muốn chết. Tôi chả muốn lãnh mấy đòn giận hờn vô cớ của ả ta nữa đâu."

Sunghoon ngồi trên bàn ăn giữa những tiếng xôn xao về cậu, đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn chẳng thể nào bỏ ngoài tai mấy lời châm biếm kì thị của họ. Kẻ ăn người ở thì đã sao, đằng nào xuất thân bây giờ của cậu so với đám người làm trong ngôi nhà này còn tệ hơn. Là một đứa trẻ mồ côi, là một đứa trẻ được thiếu gia dẫn về trong một chuyến du lịch ở Hàn. Thật ra Sunghoon không hề cảm thấy buồn bã hay phẫn nộ, chỉ là cậu hơi bối rối, hoang mang, mờ mịt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Từ bao giờ kẻ ăn người ở lại trở nên lắm mồm lắm miệng như vậy, phép tắc, lịch sự gì cũng không có. Tính ra, cho dù Sunghoon có là một đứa con hoang được thiếu gia nhà bọn họ đem về thì thân phận này cũng đủ để bịt mồm lũ người đó rồi.

Chẳng qua do mấy tên này đông nên cậu nín thôi chứ làm gì có dụ Sunghoon hiền lành bỏ qua.

Lại nói đến vị thiếu gia đã mang cậu về nhà, Sunghoon tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng ít nhiều cũng không phải ngốc tới nỗi đấy, cậu đã lơ mơ đoán được người bọn họ đang nói đến là ai, nhưng ít nhiều, đó cũng chỉ là đoán mà thôi, Sunghoon không dám chắc. Bởi vì kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa từng gặp qua người nọ.

Sunghoon đã ở trong biệt thự này suốt ba ngày mà không có lấy một chiếc đồng hồ, cậu chỉ có thể nhìn ngoài trời thì may ra mới có chút ít nhận thức về thời gian. Sunghoon cũng không được bước một chân ra khỏi cánh cửa như lời ông quản gia đã nói, hoặc nếu không bà chủ sẽ chặt đứt cái chân này của cậu. Thật ra Sunghoon đã từng cố gắng thoát ra khỏi đây vài lần, nhưng tất cả đều vô dụng dường như có một lớp chắn vô hình, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, chẳng khác gì địa ngục.

Sunghoon đứng dậy, rời khỏi nhà ăn, tiếng xôn xao im bặt được một lúc rồi lại vang lên.

"Nghe nói, thiếu gia sắp trở về rồi."

"Kì cục, mới đem thằng nhóc kia về một lúc đã chạy đi hết ba ngày, để chúng ta vô duyên vô cớ bị ăn mắng."

"Đừng nói nữa, bị nghe thấy sẽ không hay đâu."

Sunghoon bước vào một căn phòng rộng lớn, đây là phòng ngủ của cậu trong ba ngày qua, không hẳn là của cậu, nó thuộc quyền sở hữu của vị thiếu gia kia cơ, nhưng bởi vì anh ta không ở đây, nghiễm nhiên căn phòng này là của cậu rồi. Trong phòng không có gì nhiều, một chiếc giường đơn, một bàn trà, một tủ sách lớn, một bức ảnh chụp kì quái, một bóng đèn ngủ treo trên đỉnh đầu và một bàn gỗ có lẽ là dùng để viết vời.

Điều duy nhất thu hút cậu chính là bức ảnh chụp quái dị kia, nhìn qua chất lượng ảnh thì cậu đoán có lẽ nó thuộc về khoảng thời gian hơn năm mươi năm về trước, lúc đó công nghiệp phim ảnh đã phát triển hơn rất nhiều, mà bù lại, không phải ai cũng có điều kiện mua một chiếc máy ảnh hay thuê thợ chụp ảnh đến, chỉ có thể là con ông cháu cha có máu mặt thì may ra mới có ảnh chụp riêng thay vì ảnh gia đình như bao ngôi nhà khác.

Bức ảnh được đóng khung vàng ròng, to đến nỗi chiếm hết một góc tường, mỗi đêm trước khi ngủ Sunghoon đều phải dùng tấm màn nhung che lại để tránh bị lạnh gáy, sởn da ốc. Mọi thứ đều rất bình thường, bức ảnh chụp đen trắng, thân hình rõ là thuộc về một thanh niên cao gầy, trẻ trung, đẹp trai, chỉ riêng khuôn mặt, nó bị tô vẽ lên mực đỏ, cũng có thể là máu, Sunghoon không rõ, bởi sắc đỏ này quá mức chân thực, ngay cả cậu còn không phân biệt nổi. Ai mà dám làm ra chuyện tày trời này. Đừng nói là bọn người hầu làm đó nha, ngay cả thiếu gia của họ cũng không thèm nể nang gì sao?

Không chỉ có mỗi bức tranh này kì lạ, mà sự thật là, tất cả mọi thứ ở trong căn biệt thự này, bao gồm cả người làm đều quái thai như nhau cả thôi.

Đêm hôm qua, Sunghoon nhịn không nổi bèn nén sợ đứng dậy đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay một cô bé người hầu, chân mang giày đỏ, bởi vì bị đóng đinh vào chân nên máu me mới chảy lay láng khắp sàn nhà. Sunghoon sợ tới nỗi tái mặt, đóng sầm cửa lại leo lên giường nhắm mắt ngủ luôn chứ không màng đi vệ sinh nữa.

Sunghoon bỗng dưng nhớ cái tên ma chết tiệt kia quá, tuy rằng anh ta rất sến súa nhưng lại là người duy nhất cậu có thể tin tưởng và dựa vào. Không biết bây giờ anh ta đang ở đâu.

Chẳng lẽ bây giờ cậu thật sự ngồi đây chờ chết?

Suy nghĩ miên man một lúc, Sunghoon bỗng thấy hơi mắc, nhưng bóng ma tâm lý từ đêm hôm nọ khiến cậu không dám rời giường vào giờ này. Mấy giờ? Bây giờ là mười hai giờ trưa. Lại là cái giờ thiêng này. Ngôi nhà này mặc dù không nằm khuất bóng mặt trời nhưng quanh năm đóng kín rèm cửa, người hầu, quản gì gì đó da dẻ đều như mấy cái xác di dộng, nói chuyện được, thái độ được, nhưng không hề có chút hơi ấm nào của người sống cả. Bây giờ có đi ra ngoài hành lang vào ban ngày cũng như đi vào ban đêm thôi.

Nhưng buồn quá, nỗi buồn này chẳng lẽ bảo giấu vào trong lòng được là sẽ giấu được hay sao? Không, Sunghoon cắn răng lắc đầu, không thể.

"Mẹ nó, tao mặc kệ lũ chúng mày đấy!"

Thế là Sunghoon mắt nhắm mắt mở xô cửa phòng chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh.

"Thật là nhẹ cả người," Sunghoon thở dài một hơi bước ra ngoài, nhưng mắt nhìn thấy hành lang tối đen trống trải không một bóng người, chỉ có thắp vài cây nến đang cháy lom dom, ánh sáng từ lửa hiu hắt lạnh queo lại khiến cậu hơi chùn bước.

Sunghoon tái mặt ngó ngang ngó dọc trên hành lang. Lúc đi được một đoạn, thấy hôm nay có vẻ như sẽ có không có khả năng xuất hiện mấy con vật quái dị kia nữa khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mấy phần. Nhưng khi đôi tay đang mò mẫm trên trường bỗng mò thấy một thứ gì đó khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, nhìn qua thì thấy đó là một tờ lịch bị xé bỏ. Sunghoon thở dài nhẹ nhàng tự chửi mình đa nghi, song mắt lại liếc nhìn vào tờ lịch rách nát treo trên tường không dời mắt.

Sunghoon hơi giật mình, làm sao mà, năm nay là năm 1971? Không phải bây giờ vốn là năm 2021 sao? Vậy có nghĩa là cậu đã quay trở về năm mươi năm trước!

Sunghoon cứ tưởng người ở ngôi biệt thự này mặc mấy bộ đồ không hợp thời đại như vậy chỉ vì sở thích quái dị của bà chủ và ông chủ nọ mà thôi, thật không ngờ là cậu đã quay trở lại quãng thời gian đó.

Năm mươi năm trước, thời gian trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra vụ của Heeseung.

Nếu "truyền thuyết" thật sự tồn tại trên thế giới này, thì có lẽ việc Sunghoon bỗng dưng xuyên về năm 1970 cũng không tính là kì lạ.

Sunghoon không biết làm cách nào mà bản thân có thể quay về trong tình trạng này, cậu vò đầu ngồi trên giường. Nếu vậy, có nghĩa là Heeseung bây giờ, vẫn còn đang sống, có đúng không? Có nghĩa là, Sunghoon vẫn có thể gặp Heeseung, khi anh còn là một con người làm bằng máu thịt.

Bỗng trong đầu xuất hiện lời hứa giữa mình và anh, bằng mọi cách phải tìm ra lí do khiến Heeseung chết mà không được nhắm mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[tạm drop] heehoon | phủi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ