Đó là một giấc mơ tưởng chừng như vô tận, trong cơn mộng mị đó, Park Sunghoon thấy mình chạy mãi chạy mãi, giống như là muốn trốn tránh một thứ gì đó, thế mà đầu vẫn không ngừng quay lại tựa hồ muốn tìm một ai đấy. Sunghoon không biết tại sao cậu lại chạy, cũng không biết tại sao đôi chân này chẳng thể dừng lại. Xung quanh là một mảng đen tối, nó như là thủy triều lên xuống, sẵn sàng ập vào người Sunghoon, chờ đợi khoảnh khắc để kéo cậu xuống đáy biển sâu.
Sunghoon lại chạy, chạy tiếp, đôi chân đã đau nhức, tê rần, thế mà cậu vẫn bất chấp mọi thứ. Phía trước có thứ gì đó, nó là đồ vật duy nhất tồn tại trong không gian tối đen này.
Một cái gương. Một cái gương cao hơn Sunghoon vài xen-ti-mét, cuối cùng cậu cũng có thể đứng lại. Sunghoon thở dốc quỳ rụp xuống đất, cậu ngẩng đầu lên lê lết cái thân tàn tạ này đến gần gương.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của cậu: Thê thảm, mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng,... Sunghoon dường như không còn là chính mình nữa.
Cậu đưa bàn tay run rẩy lên sờ gương mặt mình, nắn bóp làn da lạnh lẽo không có hơi ấm. Trong gương, đôi mắt của cậu biến thành một màu đen, chớp mắt một cái đã không thấy lòng trắng đâu nữa. Sunghoon cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, toan sờ lên một phen đã thấy áo sơ mi màu trắng nhuộm đầy vết máu đỏ, cậu lại nhìn lên gương, đôi mắt đen láy rơi xuống từng giọt từng giọt máu đỏ chóe.
Sunghoon giật thót, giãy giụa xích ra xa khỏi cái gương. Mà Sunghoon ở trong chiếc gương quỷ quái đó lại vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ban nãy. Cậu thấy "Sunghoon" khẽ mỉm cười, hai khóe môi câu lên đến tận mang tai.
"Sunghoon" vươn tay ra chạm đến mặt gương, đôi bàn tay đẩy đẩy khiến mặt gương hơi hơi cộm lên. Cậu tái mét mặt mày, muốn chạy khỏi đây, càng xa càng tốt, nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, cơ thể lại nặng trịch không cách nào nâng nổi cánh tay.
"Nó" đẩy mãi mà vẫn không cách nào thoát ra được, hai dòng máu từ hai bên mắt lại càng chảy xuống nhiều hơn, tựa như dòng suối trong bị nhiễm máu đỏ, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà sau đó từ từ chảy ra ngoài cái gương, dòng máu tanh nồng chảy xuống, men theo đường zigzag mà tìm đến chân Sunghoon.
"Sunghoon" ở trong gương bỗng cười lên một tiếng thê lương thảm thiết, ngón tay gầy gò, xanh xao chỉ thẳng vào mặt cậu, "nó" nói:
"Mày... chính là mày."
Sunghoon mở to mắt, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời, chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu.
"Chính mày, mày đã hủy hoại–," Ngay khi đang nói ngang câu này, mặt gương bỗng nứt rạn, giọng nói cũng trở nên rè rè như cái đài phát thanh cũ kĩ, không tài nào nghe nổi những đoạn sau.
"Mày không đáng sống! Không đáng sống!"
Chiếc gương bể thành từng mảnh, rơi vãi xuống đất. Hai bên tay cậu chợt đau nhói, nhìn qua nhìn lại, da dẻ trên thân đã tróc ra từng lớp, máu đỏ tanh nồng nhuộm ướt cả thân cậu.
Sunghoon ngơ ngác nhìn lên trên khoảng không gian tối đen như mực. Cậu không biết gì cả, cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu chưa từng làm gì sai, cớ sao lại phải chịu đựng tất thảy những thứ này?