Chương 1

1.3K 65 3
                                    







Thành Lạc An trị bởi nữ đế Vân Phượng huyện Tây Du nổi tiếng là nơi trù phú, giàu có. Người qua lại, buôn bán nhiều vô kể, ai cũng cười cười nói nói, nhộn nhịp không tả xiết. Tuy nơi đây là theo chế độ nữ tôn nhưng không thể không nói rằng nữ đế đã trị nước an dân rất tốt, trên đường không bóng kẻ hành khất hay thậm chí không hề có nạn trộm cắp. Đất nước thái bình, nhân dân ấm no hạnh phúc.




Trong thành Lạc An có một thanh lâu rất nổi tiếng tên là Lục Khánh lầu. Tiểu quan ở đó đều rất đẹp, rượu ngon cùng cung đàn đặc sắc và đặc biệt là phong cách làm việc cực rõ ràng sòng phẳng. Chẳng ai có thể ra khỏi đó thành công mà chưa thanh toán hết các khoản, kể cả người trong hoàng cung. Có lời đồn rằng bà chủ thứ hai và cũng là nữ nhi duy nhất của Lục Bà trước kia của Lục Khánh lâu - Lục Khánh là người rất có máu mặt trong giang hồ, đồng thời cũng là bằng hữu thân thiết của nữ đế Vân Phượng đang trị nước hiện tại. Vậy nên người trong thành ai cũng không dám đắc tội.




Cách hoạt động của thanh lâu này cũng khá đặc biệt. Tiểu quan ở Lục Khánh lầu bán nghệ không bán thân, nếu khách nhân nào muốn qua đêm phải có sự đồng ý của chính kĩ nam đấy và phải nộp trước tiền. Lục Khánh lầu rất coi trọng các tiểu quan cùng người làm trong lầu, tuyệt đối không vì chút tiền bạc mà để bọn họ chịu thiệt thòi cũng nhất định không để nữ nhân nào ngược đãi hay kẻ khác chèn ép bọn họ. Còn nhớ một lần tú bà Lạc Khánh thấy một nữ nhân say xỉn vì tiểu quan không chịu ngủ cùng nàng ta nên đã hất tiểu quan kia ngã ra đất, thiếu chút nữa đập đầu vào thành giường ngất xỉu. Nàng đã vô cùng tức giận, không nói hai lời lập tức rút kiếm trực tiếp xông tới đánh trả. Nếu không có gia nhân cùng những người khác ngăn lại, nữ nhân kia chắc chắn không còn mạng mà trở về.



Từ đó câu nói huyền thoại của tân tú bà Lạc Khánh " Tiền không phải thứ to tát, quan trọng nhất đã là người của Lục Khánh lầu thì không bao giờ được phép chịu thiệt! " đã ra đời. Người trong thành cũng được thêm một phen kinh nể. Đúng là có tiền thì có quyền làm phiền thiên hạ...




" Lục Khánh, ngươi nói xem, tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa có phu lang vậy? "




Nữ nhân mặc nam phục, tóc vấn cao để lộ vầng trán xinh đẹp, đôi mắt phượng câu dài tràn ngập ý cười, sóng mũi cao thẳng cùng khí chất phi phàm đang ưu nhã phe phẩy quạt nhìn người trước mặt. Khẽ nhíu mày, Lục Khánh không vui lườm nàng ta




" Xem ra nữ đế đại nhân rất thích đi lo chuyện nhà người khác. Người là đang chê trong cung ít việc? "




Vân Phượng phá lên cười, thật khó để nhận ra vị nữ vương ngày ngày cau có, tính khí cương nghị cùng với kẻ lưu manh " thích lo chuyện nhà người khác " này chính là cùng một người. Xếp lại cánh quạt, Vân Phượng vỗ vai tiểu bằng hữu khó ở nhà mình




" Được được, ta không lo chuyện đó nữa. Nhưng...." đoạn, nàng đột nhiên chuyển sắc mặt khiến Lục Khánh ngồi đối diện cũng bắt đầu thấy bực bội.



Lão yêu bà này lại định làm cái gì?



Ở cạnh Vân Phượng từ nhỏ tới lớn Lục Khánh biết rõ nàng ấy tính tình có chút cổ quái khác người. Mỗi khi nàng ấy định làm gì nguy hiểm đều sẽ trưng ra vẻ mặt thần thần bí bí hại người khác lo lắng nhưng rồi cuối cùng lại chả làm gì khiến nàng không biết thế nào mà lần.




" Ngươi làm cái gì? " Lục Khánh không kiên nhẫn " Định nói cái gì thì nói đi, có tin ta tùng xẻo ngươi luôn không? "



Tuy nàng cùng Vân Phượng nhìn nhau lớn lên lại thân thiết hơn tỷ muội ruột nhưng nhiều khi thật muốn xiên cho nàng ta một trận can tội suốt ngày trêu chọc người khác!




" Haha, căng thẳng gì chứ... " Vân Phượng không cho nàng chút mặt mũi, lại tiếp tục cười như được mùa. " Ta chỉ muốn nói rằng mùi vị của nam nhân thực sự không đùa được đâu. Giống như Hòa An ấy, chàng ấy trông ngây ngô vậy thôi nhưng lúc trên giường thì chậc chậc..."




Còn chưa nói xong Lạc Khánh đã không nhịn được mà ngắt lời:




" Ngươi thôi đi "



" Hahaha "



Ngồi với nhau thêm một lúc nữa thì Vân Phượng có việc phải hồi cung, trước khi rời đi còn rất thuận miệng bồi thêm một câu




" Tiểu Khánh Nhi, ngươi thực sự lên cưới phu hoặc nếm thử mùi vị của nam tử một lần đi, hơi đau chút nhưng sau này sẽ nghiện đó hahaha..."




"....."




Nhà ngươi đúng là đồ thần kinh.




Chỉ còn lại một mình, đôi mỹ mâu trầm ngâm nhìn xuống cảnh quan đông đúc phía dưới. Đâu phải nàng không muốn có một lang phu để vui vầy sớm hôm. Cảm giác hạnh phúc khi có một người toàn tâm toàn ý chờ đợi mình nàng cũng thích lắm chứ.




Nhưng là....công việc của nàng lại không thể cho nàng một lang phu tốt... Thử nghĩ mà xem, sẽ có gia đình đàng hoàng nào muốn nam nhi của mình gả cho một tú bà chứ? Hoặc giả sử có thì bọn họ sẽ không nhắm đến gia tài của nhà nàng? Quen với chốn thanh lâu từ lúc lọt lòng, Lục Khánh nàng đối với những kẻ giả vờ quen nàng nhưng thực chất lại dòm ngó gia tài của mẫu thân nàng chính là chuyện như cơm bữa. Đâu phải tự dưng con người ta sẽ sinh ra hoài nghi kẻ khác, chỉ là nguyên do nhỏ hay lớn thôi.
















--------------------------------------------------------

Sáng tác bởi: Trang








Muôn Kiểu Quyến Rũ NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ