chương 17

5.7K 31 1
                                    

Tới khu liên hợp thể dục thể thao tôi gửi xe đi vào trong, ngẩn qua ngẩn lại ngó xung quanh thì nghe tiếng kêu.

“HUY, HUY, ĐÂY NÈ HUY.”

Anh Tùng đang hối hả chạy ra, ảnh mặc bộ đồ đá banh màu đỏ, mình mẩy đầy mồ hôi như tắm.

“Đi, anh dẫn em vô.” Tùng hào hứng cười với tôi.

“Bên anh đang thiếu người, có em như là cứu sinh ấy.”

“Em hả?” Tôi trố mắt đáp.

“Ừ, chẳng phải em cũng hay đá cho đội của trường sao?” Tùng nhìn tôi.

“Dạ đúng rồi.” Tôi gật gật.

“Vậy là ok rồi, giúp tụi anh cân bằng kèo này đi, không là tối nay cả lũ sẽ
còng lưng ra làm bot đó hahaha.”

Tùng cười làm tôi nhíu mày, bụng lo
lắng, nếu thua sẽ bị đè ra chịch ư? Mẹ, không lẽ mới lần đầu tham gia mà thua thì quê lắm.

“Ê, tụi bây, đây là Huy, em họ tao.” Tùng giới thiệu, lại còn “em họ” mới ghê.

“Chà, lớp mấy rồi nhóc?” Một anh da ngâm ngâm đi lại gần hỏi, tướng anh này rắn chắc vai u thịt bắp lắm, kiểu đô tự nhiên ấy, không phải do tập tạ cuồn cuộn đâu.

“Dạ, chào mấy anh, em học 12 ạ.” Tôi đáp.

“12 mà tướng tá nhìn đã quá, cao lớn phổng phao như mấy đứa sinh viên
năm nhất rồi.” Anh da ngâm bóp vào bắp tay tôi.

“Anh là Ân, chào em.”

“Biết đá không đó nhóc.” Mấy anh bên đội kia chợt cười lên.

“Đừng coi thường em họ tao, nó đá cho đội banh của trường đó, toàn giải nhất nhì thôi.” Anh Tùng gắt lên.

“Được, để xem nó có cứu được đội mày không, lần này tụi tao sẽ đè mày ra đâm đít cho bõ ghét, mày đâm nát đít tụi tao quá nhiều lần rồi, thằng khỉ.” Mấy anh bên kia tức tối nói.

Thế là chúng tôi quần nhau thêm 90 phút sau đó, công nhận mấy anh này
toàn ưa nhìn, ai nấy đều cao ráo, săn chắc, có anh da trắng bóc, có anh da rám nắng, cũng có anh ngâm đen nhưng tất cả đều đầy sinh lực và hòa đồng, tôi thích kiểu con trai như vậy, thân thiện dễ mến, gặp ai cũng có thể trò chuyện hoạt bát không e ngại.

Cuối cùng ý trời đã quyết định, đội anh Tùng lại một lần nữa chiến thắng, ảnh đá quá giỏi, gần như là mình ảnh gánh team chứ cũng chả có sự trợ giúp nào từ tôi vì tôi cứ lóng ngóng, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mấy anh trai này nên người đờ ra hẳn mỗi khi tiếp xúc gần, mùi đàn ông, mùi hồ môi cứ xộc vào mũi tôi, chưa bao giờ tôi được vây quanh bởi hơn chục nam thanh niên lực lưỡng phát dục như thế này, thật sự là quá sức chịu đựng.

“Em xin lỗi, anh kêu em tới để giúp ai dè chẳng giúp được gì.” Tôi ái ngại
nói rồi đưa cho anh bình nước khoáng mà mình đã chuẩn bị sẵn từ nhà.

“Thôi, sao lại nói vậy, nhờ có em mới đủ người mà thi đấu được, em đã giúp đội anh ngay từ đầu rồi không phải sao?”

Tùng cười rồi đưa bình nước lên uống ực ực, một vài dòng nước thi nhau chảy xuống ướt ngực áo anh.

“Ngon quá, em làm cho anh đó hả?” Tùng thích thú nhìn tôi.

Người Ba Dâm LoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ