Sau đêm hôm đó, Choi YeonJun trở lại Seoul quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Anh ép mình quên mọi thứ về cô, quên đi lời từ chối nhẹ nhàng đó. Có lẽ anh vẫn sống tốt kể cả không có Shin Yuna.
Cô muốn đi thì đi, anh nghĩ vậy.
Dáng vẻ cầu xin hôm đó là hành động hèn mọn nhất mà Choi YeonJun từng làm. Không phải anh từng rất ghét kẻ phiền phức như cô sao? Giờ cô đi rồi anh phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Choi YeonJun cứ nghĩ vậy cho tới ngày ăn mừng thành công của Album Vol.4. Mọi người ai nấy đều vui vẻ còn anh như kẻ điên cuồng uống rượu tới say mèn, theo bản năng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Shin Yuna. Nhưng cô gái nhỏ của anh đã rời đi từ rất lâu rồi.
Tim anh đau muốn chết, lồng ngực như muốn nổ tung. Choi YeonJun tự nhủ sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt lên thôi. Đau một chút cũng không chết được.
Nhưng anh sai rồi, cuối tháng ba Choi YeonJun cảm mạo sốt cao. Anh nhất quyết tỏ ý không muốn đến bệnh viện. Trong cơn mê man, anh bất giác gọi cho cô bằng số điện thoại mới.
"Shin Yuna xin nghe, không biết ai ở đầu dây bên đó vậy?"
Hơi thở anh nóng rực, đuôi mắt tản ra hơi nước trong nháy mắt đã rơi lệ.
Giọng cô ngọt ngào như vậy, không nhanh không chậm thúc dục người đối diện lên tiếng: "Ai vậy ạ? Nếu không tiếp lời tôi xin phép được tắt máy."
Choi YeonJun tham lam nghe giọng nói của cô, tự nói với chính mình, bản thân bị bệnh, không tỉnh táo, nói cái gì cũng có thể. Nhưng cho đến khi cô nổi giận cúp máy, anh một chữ cũng không dám nói. Anh sợ một lần nữa nghe thấy cô từ chối mình.
Anh gắt gao đè nén trái tim mình, thời niên thiếu ấy anh đã vô số lần lạnh nhạt từ chối cô. Lúc đó cô gái nhỏ của anh sẽ cảm thấy khó chịu đến nhường nào? Choi YeonJun không dám tưởng tượng.
Thoắt cái thời tiết đã thay đổi, cái nắng gay gắt tháng sáu đập tan không khí dìu dịu mùa xuân. Theo như lịch trình sắp xếp sẵn, Choi YeonJun nhập đoàn quay phim với sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Nhưng bởi vì anh vốn không nói nhiều nên tiếp xúc với ai cũng rất ít.
Trợ lý Yoon có chút không quen bầu không khí thế này, "Nếu em gái nhỏ Yuna ở đấy chắc chắn em ấy sẽ làm quen với các nhân viên công tác." Nói xong câu đó cậu ta mới ý thức được không ổn, cẩn thận nhìn vẻ mặt Choi YeonJun.
Sắc mặt anh tái nhợt đi đôi phần, mím môi không đáp lời. Rất lâu sau mới lên tiếng: "Đừng nhắc tới em ấy."
"Em hiểu rồi anh Choi."
Choi YeonJun cứ vậy tiếp tục công việc cho tới khi anh quay cảnh cứu nữ chính, nhìn thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc đen dài ở góc xa, cô đang nói gì đó với nhân viên đoàn phim. Nhân viên công tác kia cười tủm tỉm.
Đạo diễn không hài lòng với tác phong thất thần của anh, tất cả mọi người nhìn Choi YeonJun. Anh đột nhiên rời đi, không màng máy còn đang quay chạy tới góc xa kia giữ bả vai cô gái: "Shin Yuna, em đã trở lại phải không?"
Cô gái quay đầu lại, một khuôn mặt bình thường xa lạ, kinh ngạc nhìn anh.
Cả đoàn phim đều nghe thấy tiếng anh nói. Choi YeonJun nhắm mắt, buông lỏng tay nói hai tiếng: "Xin lỗi."
Trợ lý Yoon nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng đứng ra giải thích: "Dạo trước anh YeonJun có trải qua đợt sốt liên miên nên trạng thái vẫn chưa ổn định cho lắm. Đạo diễn và ekip phim để anh ấy nghỉ ngơi một chút được không?"
Nghe cậu ta nói vậy, anh khẽ nhếch môi. Có lẽ anh bị bệnh thật rồi, loại bệnh mang tên Shin Yuna. Có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, nhìn ra phía phòng bếp anh lại tưởng tượng ra hình ảnh cô bận rộn làm bữa sáng cho mình. Lúc đó gương mặt căng thẳng vì mệt mỏi của anh được giãn ra, chỉ muốn bước đến ôm cô nhưng trước mắt lại trống không.
Choi YeonJun liên tục nói với bản thân là mình không yêu cô, hoặc là nói, không yêu cô đến vậy. Thế giới này không có ai không thể sống vì thiếu một người nào đó, anh đang đứng ở đỉnh cao danh vọng muốn người phụ nữ nào mà không có. Vì sao phải nhớ thương một Shin Yuna ngốc nghếch cố chấp?
Nhưng thế giới của anh lại đều là bóng dáng của Shin Yuna, anh nhìn ai cũng giống cô. Mà đáng sợ nhất chính là, ai cũng không phải cô.
Anh đánh mất cô hơn nửa năm, có lẽ là vĩnh viễn đánh mất.
Choi YeonJun không cho trợ lý Yoon nhắc tới cô bởi vì anh vẫn luôn nhớ tới cô chỉ cần cậu ta khơi gợi nỗi nhớ này càng sâu nặng hơn.
Cuối tháng bảy, bảng tìm kiếm Naver bị bức thư tình trên Instagram của Choi YeonJun chiếm giữ. Anh vứt bỏ giới giải trí hào nhoáng đầy mệt mỏi này công khai nhớ thương Shin Yuna - cô gái nhỏ từng bị anh nhẫn tâm từ chối.
Cả công ty như nháo nhào, quản lý vội vàng gọi cho anh: "Choi YeonJun, cậu thích ai cũng được nhưng đầu cần nhất thiết công khai cho cả thế giới biết? Hiện tại cậu quay về xử lý vấn đề này đã, đừng có chạy đi biệt tăm như thế."
Choi YeonJun lắc đầu, trả lời quản lý: "Chị Dambi, trước kia em ấy thích tôi, thư tình bị dán trên báo tường của trường, còn bị xử phạt. Tôi thiếu em ấy rất nhiều lời thổ lộ, lời tỏ tình hiện tại tính ra quá chậm trễ rồi."
"Chuyện này sao có thể giống nhau? Cậu làm như vậy sự nghiệp coi như bị hủy hoại triệt để."
Có chỗ nào không giống nhau?
Choi YeonJun chỉ suy nghĩ, nếu anh đi qua con đường mà năm đó cô từng đi, cảm nhận sự khổ sở và cô độc của cô có phải có một ngày cô cũng sẽ thích anh lần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
junna • một triệu khả năng
Fanfiction❛ tôi có hàng ngàn lí do để gặp người nhưng lại thiếu đi một thân phận để cùng người gặp gỡ ❜