Đợi tới khi người kia rời đi, Shin Yuna mới tiếp tục nói chuyện với anh. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng ấm áp xinh đẹp lạ thường, nhất là đôi mắt đen láy sạch sẽ chuyên chú nhìn anh: "Chẳng phải anh đang bận rộn hoàn thành nốt tiến độ cuối của Album sao?"
Đối với loại câu hỏi này, Choi YeonJun không muốn trả lời. Rõ ràng là cô muốn đánh trống lảng, không muốn anh can dự vào chuyện của bản thân cô. Cách hành xử lạnh nhạt này Choi YeonJun một chút cũng không quen. Anh mím môi, khó khăn hỏi: "Anh ta là ai?"
Cô gái nhỏ khẽ cười trào phúng, từ bao giờ Choi YeonJun lạnh nhạt xa cách lại quan tâm đến mấy chuyện cỏn con thế này? Trong lòng cô có trăm vạn câu hỏi muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ thành thật trả lời: "Anh ấy là đối tượng xem mắt của em, cũng không tồi phải không? Sau vài lần gặp mặt, em cảm thấy anh ấy ..."
Choi YeonJun thật sự không nghe nổi, vội vã ngắt lời: "Em muốn hẹn hò với cậu ta? Vậy em xem anh là cái gì?" Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót, khó chịu đến cùng cực. Nó còn khó chịu hơn cả những ngày anh ngậm đắng nuốt cay xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
"Choi YeonJun, chính em mới là người phải hỏi anh câu đấy. Rốt cuộc đối với anh, em là cái gì chứ?" Cô rũ mắt, hàng lông mi xinh đẹp run lên: "Anh ấy à! Chính là người đầu tiên em thích trong cuộc đời này, thích tới mức ngay cả việc xử phạt cũng không sợ. Thích tới độ, rõ ràng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhưng suốt ngày chỉ chạy theo mọi lịch trình của anh. Mấy loại việc điên cuồng này cũng chỉ vì hai chữ thích anh. Cái thứ tình yêu không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc này dần dần khiến em kiệt quệ, buộc em phải học cách buông bỏ."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thậm chí có chút mềm mại: "Anh biết khác biệt giữa thích và yêu là gì không? Yêu là sự hi sinh, thích là cảm xúc muốn độc chiếm cho riêng mình. Vì thế, so với yêu anh, em lại càng thích anh hơn. Nhưng từ trước đến nay thứ tình cảm em dành cho anh vĩnh viễn là yêu, là sự hi sinh. Trong tình yêu, ai yêu trước là kẻ thua cuộc. Em thua rồi, hiện tại em buông tha chính mình, cũng buông tha cho anh."
Cổ họng Choi YeonJun khô rát, hai tai anh ù đi dường như không hiểu cô đang nói gì: "Em buông tha cho bản thân cũng là buông tha cho tôi?" Em có chắc điều đó là đúng không? Anh lắc đầu, khẽ cười: "Em gạt tôi."
Anh ôm chầm lấy Shin Yuna, hấp tấp nói tiếp: "Tôi sai rồi, tôi bận rộn chạy theo lịch trình dày đặc mà quên mất em. Không phải em muốn chúng ta thật sự giống các cặp đôi yêu nhau khác sao? Hiện tại tôi sẽ công khai em là bạn gái tôi." Bàn tay anh run rẩy lấy điện thoại ra, muốn nhấn vào instagram.
Shin Yuna cảm nhận được sự sợ hãi của anh, sáu năm trước khi chập chững bước lên sân khấu anh cũng vậy.
Cô ngăn anh mở instagram, nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an, "Quãng thời gian này em suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn dĩ không thích em là em mặt dày theo đuổi, làm cái đuôi bám anh không buông. Chẳng phải anh đã mất sáu năm xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay hay sao? Đừng tự mình huỷ hoại công sức của mình. Anh là người được yêu mà người được yêu vĩnh viễn không sai. Người sai là em, vậy nên em mới chọn cách buông bỏ tìm lối đi khác cho cả hai chúng ta."
Dứt lời, Shin Yuna buông anh ra nhưng Choi YeonJun lại sống chết không buông.
Anh hoảng hốt, ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ bướng bỉnh: "Shin Yuna, em đừng như vậy. Em nói đi, em muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm."
Sức lực của anh khiến cô đau nhói. Shin Yuna lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, "Thật ra em không cần anh làm gì cả bởi lẽ đã từ rất lâu rồi em không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Sau khi đến dự đám cưới chị họ, em càng cảm nhận điều đó rõ rệt hơn. Cách anh rể Taehyung chăm sóc chị Joohyun khiến bất cứ ai xung quanh đều cảm thấy ngưỡng mộ. Anh biết đấy, con gái luôn thích được chở che nhưng anh lại chẳng đem lại cho em cảm giác an toàn."
"Tôi sai rồi, là tôi không tốt." Choi YeonJun hoảng hốt, anh giờ đây nào phải Choi YeonJun bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi.
"Không phải anh sai mà vốn dĩ giữa hai ta chẳng thân thiết tới mức anh phải quan tâm tới em. Mùa đông năm ngoái em đổ bệnh, mê man trong chung cư hai ngày không ai hỏi thăm. Sáng hôm sau vẫn cố chấp đến trường quay. Em nhớ rất rõ phân cảnh lúc đó anh quay, nữ chính bị bệnh anh cõng cô ấy chạy đến bệnh viện trong đêm tối. Khi ấy em đã bật khóc vì tủi thân."
Cô càng nói, Choi YeonJun càng sợ hãi: "Yuna, đó chỉ là đóng phim. Mọi thứ đều là giả"
"Đúng vậy, đều là giả! Em cũng an ủi chính mình như thế, em biết anh hôn người khác là giả, ôm người khác là giả. Và em cũng biết một ngày nào đó anh yêu em, thật ra cũng là giả chỉ là ảo tưởng của riêng em."
Shin Yuna mười tám tuổi bị anh thẳng thừng từ chối đến nay tình yêu này lại tiếp tục bị mài mòn. Chỉ là cô không hiểu vì sao cô buông bỏ, người không buông tay được lại thành Choi YeonJun?
BẠN ĐANG ĐỌC
junna • một triệu khả năng
Fanfiction❛ tôi có hàng ngàn lí do để gặp người nhưng lại thiếu đi một thân phận để cùng người gặp gỡ ❜