#7 Jacknaib

96 5 4
                                    

Thật sự là toi viết truyện dở vc, đọc lại cũng dell hiểu tôi đang viết gì ;). Mấy bạn đọc được truyện này cũng hay ghê, mình còn tưởng không ai đọc chứ không thì mình tính vứt vào sọt rác rồi, thôi kệ viết vì đam mê.
Phần này...
Tôi cũng không biết nói sao nữa... chỉ là mấy bạn đọc xong đừng ném đá mình, văn chương dở nên tạo nhìu dramu. Hmu hmu... trong đây có cậu Carl nhưng tôi viết sao mà Carl hành Naib nhìu quá ;-;, con dân umê Carl đừng chửi tôi, tôi thương em nó lắm nhưng bất đắc dĩ phải cho em nó vào vai này. Cân nhắc: MÌNH KHÔNG CÓ Ý ĐỤC THUYỀN, NẾU BẠN CẢM THẤY CÓ Ý ĐỤC THUYỀN THÌ MỜI RA NGOÀI, NẾU QUÁ XÚC PHẠM ĐẾN THUYỀN CỦA CÁC BẠN THÌ MÌNH SẼ XIN LỖI. MÌNH KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM CHAR, AI ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỌC, KHÔNG ĐƯỢC THÌ THÔI.
-----------------------------------------------------------

Naib đã đi khắp trang viên survior để xem lại từng căn phòng còn sót lại của những người đã ra đi. Phòng emma thì có một vài bông hoa héo úa trong bình hoa giản dị kia, phòng emily thì đầy mùi thuốc khử trùng cùng với những lọ thuốc chồng chất trên chiếc tủ gỗ được treo trên bức tường trắng xóa,... Cứ thế naib cứ đi xem từ phòng này sang phòng khác và đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang cậu khẽ dừng lại. Đó là phòng của Aesop Card, người đã ra đi và không trở lại.

Naib cứ thế mở cửa và tiến vào bên trong, phòng của Aesop cũng chẳng có gì đặc biệt. Một chiếc giường trắng ở giữa phòng, trong góc thì đầy những quan tài và con rối trang viên lổm ngổm ở dưới đất.

Naib bước đến bên giường liền thấy một cuốn sổ nằm vươn vãi ở dưới đất, cậu nhặt lên mà lấy ánh đèn dầu châm vào lửa để nó phát ra ánh sáng vì phòng của aesop rất tối, naib không thể đọc được.(sao nghe giống xâm phạm quyền riêng tư vậy).

Hai, ba trang đầu chẳng có gì đặc biệt cho đến khi naib lật tới trang thứ 15, là trang mà cậu biết tất cả sự thật về aesop và tất cả những gì viết trong đây aesop đều tố cáo về cậu.

Bức thư 15..

Tôi là Aesop Carl

Miss Nightingale hôm nay đã tổ chức tiệc mừng cho survior mới vào trang viên và đó là tôi, tôi rất ghét cái không khí ồn ào náo nhiệt trong bữa tiệc này đặc biệt là chỗ đông người. Trông họ thật ồn ào và phiền phức. Tuy bữa tiệc có xa hoa hay lộng lẫy đến đâu, tôi vẫn đều chán ghét nó, tại sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng ở đây tôi có hai người bạn : naib, eli và họ cũng rất nhiều chuyện đi, rất ồn ào và phiền phức. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý làm bạn với bọn họ nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó tôi đã uống nhầm phải thuốc gì đi ? Sao tôi lại ngu ngốc làm bạn với hai người đó mà phá vỡ quy tắc ghét người sống của tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Thật điên rồ!

Ngay khi tôi vẫn còn chú tâm vào cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó, một giọng hát cất lên cùng với tiếng đàn du dương mà làm cho tôi chú ý đến, vẻ đẹp say mê, giọng hát du dương đã làm cho tôi chìm đắm vào vào ngài. Ngài Jack.

Ôi, và ngài biết gì không? Ngài đã lỡ tô màu lên cuộc sống u tối của em, phá vỡ khối băng lạnh lẽo đó của em và ngài biết gì không? Em say ngài rồi, em muốn ngài là của riêng em.

Nơi trang viên chứa đựng cẩu lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ