#8 Linh tinh các thứ

68 1 0
                                    

Không liên quan đến phần jacknaib trên kia.

Không liên quan.
Không liên quan.
Không liên quan.

Điều này phải nhắc lại 3 lần !

----------------------------------------------------------


Cặp Viotracy.

Thể loại : SE..

Viết phần này cho partner của mình ạ, vì bạn ý quá vã OTP.

______________________________________

" Chúng ta có thể bên nhau mãi chứ ?"

Em nhìn ra ngoài cửa sổ đầy những dải nắng kia mà hỏi tôi một câu hỏi vớ vẩn, giọng em run run và lo lắng như sắp có một chuyện tồi tệ xảy ra với em.

Tôi nhìn em, cố vươn cánh tay đã phế tàn mà ôm lấy em mặc cho cánh tay chỉ có một khúc ngắn.

" Chẳng phải chúng ta đang bên nhau sao ?"

Em quay đầu nhìn tôi, rời bỏ cái ô cửa sổ đầy nắng kia, sau khi nghe tôi trả lời câu hỏi của em.

" Nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu ?"

" Mãi mãi "

" Mãi mãi là bao lâu ?"

" Cho đến khi những bông hoa kia úa tàn, những dãy nắng không còn chiếu rực rỡ dưới bầu trời xanh kia, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau"

Tôi nói đến đây, em bật khóc. Những hàng nước mắt chảy dài của em làm lem luốt hết cả một không mặt đẹp đẽ của em.

Em cứ khóc, khóc mãi và... ừ đến sưng cả mắt. Tôi không giỏi dỗ dành em, thế nên tôi chỉ có thể để em khóc như thế đến khi em cảm thấy thoải mái nhất.

Em nhìn tôi mặc cho hàng nước mắt vẫn chảy dài, em níu lấy vạt áo tôi thật chặt đến nỗi nhàu nát cả lên. Và những hành động của em như thế, tôi hiểu được chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa. Một điều tồi tệ mà em lo lắng đã thật sự xảy ra..

" Chúng ta đã từng yêu nhau chưa chị ?"

" Ít nhất là bây giờ vẫn còn yêu em"

Em sững sờ trước câu trả lời của tôi. Ừ tôi yêu em nhiều lắm, nhất là những ngày tháng kia, em hồn nhiên, vô tư , xinh đẹp đến kì lạ.

Những lần em làm sai điều gì hoặc phạm lỗi lầm, với cái vẻ mặt kia của em thì tôi không nỡ lòng nào mắng em được. Ừ, thật sự thì tôi yêu em, nhiều, nhiều lắm, rất rất nhiều, tôi không thể kể nổi. Chỉ biết rằng tôi yêu em rất nhiều.

Em nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng, em cười. Một nụ cười chua chát thấu tận đáy lòng em.

" Bây giờ chúng ta buông thôi chị nhé ?"

Nghe nói ra những lời kia mà tôi đau xót, vốn dĩ ngay từ đầu tôi và em, hai kẻ chẳng quen biết nhau,nhưng lòng tôi lại đau như cắt khi nghe những lời đó. Miệng tôi bặm lại chẳng muốn thốt ra, tôi đau lắm em à. Tôi chẳng muốn chối cãi tình cảm của chúng ta, đều là hai bên bằng lòng cớ sao em lại chối bỏ nó ?

" Chúng ta buông thôi chị nhé ?"

Em lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng lần này nước mắt em lại rơi.

Tôi biết, em chẳng muốn rời xa tôi. Tôi chắc rằng, em cũng yêu tôi nhiều lắm, hệt như tôi vậy. Và em ơi, chúng ta hoàn toàn giống nhau phải không em ?
.
Trả lời tôi đi ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết nữa, ngay từ đầu chúng ta không quan tâm tới cái tình cảm này mà là một thứ tình cảm của trẻ con.

Làn gió thổi mạnh qua, tôi chẳng biết tôi đã nói gì nhưng tôi lại thấy em bật khóc mà rời đi. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi đã thốt ra một lời mà ngay cả sau này tôi mãi mãi chẳng thể gặp em nữa.

" Ừ, buông thôi "

.
.
.
Tôi ngu ngốc quá phải không em?
.
.
.
Giá như tôi chưa từng thốt ra câu nói đó.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy em rời đi khỏi bệnh viện. Và bên cạnh em có một chàng trai người ngoại quốc đến đón em đi, vậy là sau tất cả tôi chỉ là kẻ thừ thải phải không em ?
.
.
.
.
.
.
.
Tôi hướng đôi mắt nhìn chiếc xe hơi kia rời đi, và đâu đó tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của em vọng về bên tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay từ đầu, vốn dĩ. Chúng ta không nên ở bên nhau...

Vốn dĩ chúng ta không nên yêu để rồi tôi lại rơi lệ vì em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em vui đùa bên người khác...

Còn tôi mãi mãi vươn vẫn trong cái bệnh viện này bởi vì tôi bị khuyết tật mất cả tay lẫn chân.

Và em biết không? Hôm nào cũng vậy, tôi cũng nhìn ra cửa sổ đầy nắng kia mà nhớ đến hình bóng em, thân ảnh hồn nhiên nhưng càng ngày lại càng mờ nhạt. Có lẽ tôi gần như quên em rồi...

.
.
.
.
.
.
.
Sau cái cuộc phẫu thuật ghép tay chân giả vào, tôi sẽ ra khỏi bện viện này.
.
.
.
.
.
Tôi đi kiếm em nhé, được không em ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cuộc phẫu thuật đã diễn ra, nhưng hoàn toàn thất bại. Bệnh nhân Violetta hoàn toàn không thể qua khỏi cơn nguy kịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chà, có lẽ tôi không gặp được em rồi.

In memories of violetta.

Không rõ lai lịch

__________________________

Hẹn gặp em vào một ngày nắng cùng với tôi, nhé ?

Thật tốt nếu như chúng ta có thể ở bên nhau.

_______________________________________

Tui viết chương này dành cho partner tôi vì bạn ý vã. Phần jacknaib kia để sau nhé. Sắp tới tui còn nhìn oneshort của các cặp khác nữa.

Thui, pái pai mụi người nè ^^


Nơi trang viên chứa đựng cẩu lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ