Tôi thích người ấy đến lạ.

329 45 8
                                    

Bầu trời ngập nắng, chút hương hoa từ nơi xa xăm được gió mang đi khắp mọi nơi trong thành phố, mây trắng trôi dần trên nền trời xanh dịu êm. Một ngày đẹp trời như thế. Hanbin tăng lực đạp, bánh xe bon bon vượt qua từng con đường nhựa, thu hết những cảnh đẹp ở khu phố nơi cậu ở vào mắt: ngọn núi xanh trước ngõ rẽ vào trường học; bờ biển với bãi cát dài trắng mịn và nước biển xanh biếc, trong veo; đường hoa một màu hồng rực của hoa anh đào. Nhưng đẹp nhất trong mắt cậu có hai thứ: thứ nhất là cảnh hoàng hôn đỏ thắm trên con dốc Shina. Khi ánh chiều tà chiếu lên chiếc bóng của Hanbin và kéo ra thật dài, thật dài, mọi màu sắc lung linh nhất nào đỏ, hơi vàng, chút tím nhẹ như hòa làm một trên bầu trời cao, tạo nên một bức tranh mà vẻ đẹp của nó khó có thể diễn tả thành lời. Và thứ hai, đó là K.

K là đàn anh của Hanbin học trên cậu một lớp. Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi khai giảng một năm trước. Khi đó cậu chỉ là một học sinh năm nhất, ngây ngô ngắm nhìn mọi thứ có trong khuôn viên trường học. Trường đẹp lắm, lại rất to, được phủ sơn màu xanh mát của biển cả. Cuối thu, cây rẻ quạt rụng lá, màu vàng cổ phủ cả sân trường, có một chiếc lá rơi ngay khóe mắt cậu, che đi ánh sáng mặt trời vàng óng. Hơi giật mình, chả hiểu sao cậu lại thấy buồn cười, rồi bật cười khanh khách như một đứa trẻ. Vừa cười vừa lấy chiếc lá xuống, ánh sáng biến mất rồi quay lại, hơi chói, cậu vội nhắm lại cho đến khi mở mắt ra.

Ngẩn người.

Bỗng dưng cậu thấy hơi khó thở, bằng mắt thường có thể thấy được màu đỏ lan tràn cả hai má. Tim đập thật nhanh. Cậu đứng đó dưới ánh nắng dịu của cuối thu.

Trước mặt Hanbin là một chàng trai cao gầy, lưng dài vai rộng, gương mặt và thân hình như được chính bàn tay của nữ thần sắc đẹp tạo ra, ánh mắt anh sắc bén. Mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất của một bậc vương gia, không cười là dáng vẻ lạnh lùng xa cách nhưng khi cười lại như trăm hoa đua nở. Cậu vỗ nhẹ hay má, buộc mình bình tĩnh lại, kéo nhẹ tay áo của người kế bên giơ ngón trỏ chỉ về phía anh.

" Này Niki, nhìn xem, anh cao cao đó là ai vậy? "

Cậu em nhìn theo tay anh mình, mắt hơi loé.

" Đó là hội trưởng hội học sinh đó anh, hình như tên là K ".

K? Cái tên thật lạ, lạ như chính con người anh. Như một điều thần kỳ, khi anh nhìn xung quanh, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh thật dịu dàng đôi mắt như có nước, sâu hun hút, làm cậu nhớ đến bãi biển vào mùa thu, sóng nước lăn tăn dưới cái gió hơi se lạnh, màu xanh ngọc của nước vỗ vào bờ cát, lòng cậu thật bình yên, mọi buồn phiền trong cuộc sống dường như đã biến mất. Giờ phút này khi anh nhìn cậu, thân tâm như khi ngắm nhìn bãi biển mùa thu vậy.

Một cảm giác an tâm, mình được bảo vệ, chỉ mãi mãi muốn đắm chìm trong ánh mắt anh.

" Có lẽ em là học sinh mới? Anh chưa thấy em bao giờ ".

K cất giọng, giọng anh thật trầm ấm.

" Vâng, em là học sinh năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường. Em được biết anh là hội trưởng hội học sinh, rất mong được anh giúp đỡ ".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My Hanbin [ KBin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ