Tôi giật mình tỉnh dậy trong đêm ngoài trời mưa to lắm.
Lộp bộp, lộp bộp.
Âm thanh mưa rơi trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có một mình tôi, càng thêm cô độc. Bình thường tôi không thích mưa, vì mưa buồn. Nhưng riêng hôm nay thôi.
Tôi rời khỏi giường, tiến về phòng bếp, lấy từ tủ một chai rượu. Tôi biết rượu chẳng phải thứ tốt lành gì, uống vào chỉ tổ thêm bệnh. Tôi gỡ dây chuyền khỏi cổ, nhìn vào tấm ảnh bên trong mặt dây, tấm ảnh có hơi úa vàng nhưng được bảo quản cẩn thận nên vẫn còn mới. Khung cảnh lúc đó là đầu thu, hai nam sinh nở một nụ cười tươi, rất đẹp, một cao, một thấp. Tôi chìm vào hồi ức, nhớ lại quãng thời gian đó.
Sau lễ khai giảng, tôi cùng anh đi ra sau sân trường, ở đây vào mùa thu hai cây hai bên dải hoa,rụng lá, lá úa màu vàng cổ, trảy đầy dưới sân, nhìn quanh chỉ thấy một màu vàng rất đẹp. Anh ôm tôi, giơ cao máy ảnh, tôi giơ hai ngón tay, cả hai cùng cười. Sau này khi rửa ảnh ra, anh sao thêm một tấm, tôi một tấm, anh một tấm. Khi đó chúng tôi là người yêu, cả hai cùng giữ bí mật không muốn ai biết, tôi và anh đều hiểu mối quan hệ đồng tính trong xã hội rất khó chấp nhận.
Hai năm sau, không hiểu tại sao ba mẹ anh lại biết được, anh bị đưa đi nước ngoài biền biệt suốt chín năm. Cuối cùng chỉ còn tôi ở nơi này, chịu sự xua đuổi của thầy cô, bạn bè, vẫn nhớ khi đó là hồi ức đau khổ, đen tối nhất cuộc đời tôi, nhưng qua rồi cũng chẳng muốn nhắc lại.
Tôi đổ rượu ra ly, nhìn màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Uống vào cho quên đi anh, quên đi nỗi buồn này. Tôi nhấp ngụm, mùi cay xè của rượu chảy trong cổ họng, càng làm tê tái nỗi lòng tôi. Tôi cứ ngỡ người ta uống rượu giải sầu, càng say càng quên. Cớ sao tôi lại càng tỉnh?
Sáng mai nhất định tôi sẽ đến hỏi bác chủ siêu thị.
Tôi uống rượu càng nhiều, càng uống càng nhớ đến anh. Những kỉ niệm giữa anh và tôi như trước phim quay chậm diễn ra trước mắt. Anh cùng tôi học bài, anh nắm tay cùng tôi đi dạo, anh ôm tôi vào lòng lúc ngủ, anh hôn môi tôi sao lời tỏ tình, anh cùng tôi ngắm sao trời, và anh... chia tay tôi.
" Hanbin à, chúng ta chia tay đi."
" Vâng, sang đó nhớ chăm sóc bản thân nhé anh."
Khi tôi định rời đi, anh nắm lấy tay tôi, giọng nói anh vang lên, nấc nghẹn, như nài nỉ, tôi biết anh đang khóc.
" Hanbin, chờ anh. Đừng để ai bắt nạt em nhé Bin.
"Bin là biệt danh anh gọi tôi lúc hai đứa còn yêu nhau. Anh dịu dàng vươn tay chạm khóe mắt tôi, lau đi từng giọt nước mắt.
" Bin của anh, anh xin lỗi, xin lỗi em..." Anh ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, khóc to, nước mắt của anh làm ướt một mảng áo tôi, nóng hổi. Trước mắt tôi như nhòa đi, chỉ khẽ vuốt ve tấm lưng anh.
Anh hôn lên tóc, trán, hai bên má và môi tôi. Nhẹ nhàng mơn trớn, anh nói đó là nụ hôn vĩnh biệt. Tôi rời đi trong không vui, sau lưng là tiếng khóc của anh, thương tâm lắm.
Tôi muốn biết giờ anh ra sao rồi, anh khỏe không, có còn nhịn ăn sáng như trước, anh làm công việc gì và anh có yêu ai không, từng dấu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi.
