3. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa.

1.6K 104 4
                                    

Gục ngã, 25 năm qua Jeonghan cậu chưa bao giờ phải cực khổ thế này. Sử dụng hết 200% công lực leo 2 tầng lầu và quẹo hơn 35 cái ngã nhưng nơi cần đến như chẳng thấy đâu!

Quả thật trời không cho ai tất cả, không đâu ban xuống cho cái nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, pha thêm tính nết ngoan hiền dịu dàng(?) rồi lại lụm đi sức mạnh nội tại vốn có của mỗi con người...

Ví dụ giờ thử để cậu có đủ toàn bộ thì đương nhiên đừng có mơ cậu đứng ở đây.

Hừ!

Haizz, tuy miệng dạn dị thui chứ giờ đang đi làm nhiệm vụ do phu nhân Yoon aka mẹ hiền giao nè. Nghĩ cũng kì, lấy nhà của đàn gái(?) tổ chức hôn lễ mà để đàn trai tới trước vào phòng ngồi chờ đàn gái tới kiếm?

Hủ tục quần què gì vậy? Thời phong kiến cũng chưa chắc có dụ này nữa chứ đừng nói chi hiện tại, riết làm nhiều cái thấy mệt ghê nơi!

À biết gì không, từ lúc bước chân lên bậc thang đầu tiên đến tận bây giờ là đã 19 phút 25 giây trôi qua mà ngay cái cửa phòng thằng ôn chú rể ngồi chờ vẫn chưa xuất hiện đây nè!

Jeonghan có coi tiểu sử ngôi nhà rồi, rõ ràng chủ nhà viết tổng diện tích là 2550 mét vuông chưa tính sân. Tương đương với mỗi tầng gần 850 mét vuông, mặc dù khá rộng nhưng đâu đến nổi phải lết gần nửa tiếng đi kiếm một căn phòng chứ!

Làm ơn đi, thực tế chút xíu. Fic chứ đâu phải Film...

This is "Hôn nhân có gì vui?" not " The Suite Life Of Zack and Cody" – với những pha flex đẳng cấp về nhà của chị đại London Tipton. Oke?

Tự hỏi giờ bé em Boo của mình sao gòi. Bắt ép chia mỗi đứa mỗi hướng, nhà thì lại rộng không điểm kết. Má nó xém xíu nữa là cậu dọn mỏ chữi đổng một câu rồi "Chủ nghĩa tư bản vạn điều ác!"

Đi thêm 10 phút vẫn lần không ra! Mọi người cho Jeonghan ba giây để nhớ lại sơ đồ bằng miệng do mẫu hậu nhà mình chỉ cái. Hình như là kêu đi thẳng lên lầu hai quẹo trái thấy phòng chiếu phim rồi quẹo phải thấy phòng treo quần áo xong đi thẳng thêm ba bốn năm phòng nữa rồi quẹo đâu tùy con....

ỦA MẸ?!!!!!

Là có thật sự yêu thương con cái dữ chưa? Sao ngộ đời ghê gớm, không giúp được thì thôi mình nghĩ nói, mà lỡ nói thì phải nói cho trót, đằng này...

Quả thật là lòng mẹ bao la con biết đâu mà lần!

Trong lúc cơn tức giận vươn tới đỉnh điểm thì đột nhiên giữa ngã ba đường rẽ dô hai hành lang dài rất dài xuất hiện một chàng thanh niên nhỏ nhắn da ngăm mặc áo phục vụ bàn từ đâu chạy lại.

Thấy cậu chàng ta bỗng phanh gấp, xém thì ngã sml.

Jeonghan hơi hoảng, vội đưa tay ra đỡ miệng thốt lên vài từ "Khéo ngã đấy em, khéo ngã"

May mà chàng ta không sao, lẹ làng đưa tay chỉnh lại mái tóc chưa tổn thất gì rồi khom người 90 độ chào cậu.

"Dạ xin chào thiếu phu nhân, tôi được nghe là ngài đang trong quá trình mất phương hướng không biết đi tới nơi đâu để tìm thấy đích đến. Nên thiếu gia đã sai tôi đến đây để rước ngài về phòng an tọa ạ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seventeen] Hôn nhân có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ