Byun Baekhyun dùng điều khiển tắt TV, đoạn phim vừa rồi khiến hắn thật sự cảm thấy quá đau lòng rồi. Huyện thừa Biên ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể ở bên người y yêu, kẻ sống người chết, âm dương cách biệt, chẳng phải chuyện tình đau khổ nhất trên đời này chính là chuyện tình của tri huyện Phác và huyện thừa Biên sao? Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy tư của hắn, lau vội dòng nước mắt, hắn nhấn nhận cuộc gọi.
"Chuyện gì?"
"Baekhyun, cậu lại trễ hẹn rồi, tại sao đến bây giờ Park Chanyeol vẫn còn sống vậy? Tuần trước còn cùng cậu du hí ở Pháp cơ à?"
"Anh theo dõi tôi?" Baekhyun có chút nóng giận, ngữ khí mang theo một chút bất bình, hắn đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh khiến người kia có chút không vui, vẻ mặt tối sầm lại.
"Không, không.. tôi là theo dõi cậu Park."
"Anh có cần phải diệt cỏ tận gốc như vậy không, Sehun?" Hắn bật loa ngoài, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Bản thân hắn ngã ra sau ghế xoay, xoay theo hướng đồng hồ chạy, ánh mắt không vô định một hướng, song trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng, vô thức nói, "Chẳng phải tôi đã khiến chủ tịch Park biến mất không tìm được tung tích rồi sao?"
"Quan trọng Park Chanyeol là con trai ông ta, mấy ngày nay hắn đang ráo riết tìm ông ta kia kìa.. Này, đừng nói tới tôi là chỉ vài tháng quen hắn cậu đã hoàn toàn rung động rồi?" Oh Sehun khẽ cười, trong câu nói có ý trêu chọc hắn, "Nếu thật sự yêu hắn ta.."
Nếu thật sự là vậy, anh cũng chẳng hề muốn tha cho anh ấy, Byun Baekhyun muốn nói với Oh Sehun như vậy, thật may lý trí của y vẫn còn tỉnh táo để không thốt ra câu nói ngu ngốc kia. Hắn không muốn chọc giận Sehun, còn nói gã là anh họ của hắn.
"Tôi có khi sẽ bỏ qua nhiệm vụ này cho cậu đó."
"Bớt nói mấy lời này, tôi không yêu anh ta. Đợi vài ngày, rồi kết quả sẽ như anh muốn thôi."
Byun Baekhyun nói xong rồi tắt máy, không để cho người kia có cơ hội nói tiếp.
Hiện tại Baekhyun và Chanyeol đang ở khách sạn nằm trong chi nhánh XL'. Park Chanyeol có cuộc gặp mặt với khách hàng ở Nam Kinh tận 1 tuần nên đã kéo hắn đi theo. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn ra ngoài ngủ, nhưng lần nào cũng cảm thấy khác chỗ, ngủ không quen. Nhớ lần đầu ngủ cùng anh, hắn cũng như vậy.
Oh Sehun mỗi ngày đều căn dặn Byun Baekhyun đừng để trái tim mình yếu đuối trước hắn, hắn làm sao dám quên nhiệm vụ cao cả này. Nhưng mỗi lần có ý định ra tay với Park Chanyeol, Baekhyun đều có cảm giác không nỡ. Hắn thật sự đã động tâm với anh.
Là ai khiến anh quan tâm hắn nhiều đến vậy? Ai khiến anh mỗi ngày ở bên trò chuyện cùng hắn? Ai khiến anh hôn hắn, ôm hắn vào lòng trấn an mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi? Hắn động tâm với những cử chỉ nhỏ nhắt của anh dành cho hắn, hiện tại một dao đâm chết Park Chanyeol, nghĩ thôi Byun Baekhyun đã không dám nghĩ.
Đêm nay cứ ngỡ tiếp tục bình yên như vậy mà trôi qua, Oh Sehun bỗng dưng nhắn cho hắn một câu.
[Tối nay hẹn hắn ra ngoài, cậu không nỡ giết hắn thì tôi sẽ ra tay giúp cậu, đừng quên cái chết của cả nhà cậu, mãi mãi đừng quên!]
Dòng tin nhắn của Sehun khiến Baekhyun trầm ngâm suy nghĩ, giữa việc báo thù cho gia đình của hắn và anh, hắn chỉ còn cách buông tay.
"Suy nghĩ gì đấy?" Chanyeol từ phòng tắm bước ra chỉ mặc phong phanh chiếc áo tắm, tay cầm theo hai ly đầy rượu, đưa cho hắn một ly, anh uống hết rượu sau đó đặt ly rỗng lên bàn tròn bên cạnh. Nhìn thấy Byun Baekhyun không nhận lấy ly rượu mình đưa cho, "Phim buồn quá sao?"
Byun Baekhyun cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết Park Chanyeol đến bên mình từ lúc nào, nhờ cú thúc vai của anh mà quay về thực tại, "A.. e-em muốn đi dạo.."
Park Chanyeol liếc nhìn đồng hồ trên bàn tròn, cũng không còn sớm, tiết trời ở Nam Kinh càng về đêm sẽ càng lạnh, trời lại còn có tuyết, bảo bối của anh muốn ra ngoài đi dạo cũng thật khó hiểu.
"Trời lạnh lắm đấy."
"Không sao.. em thật sự muốn đi.."
[...]
Chanyeol cầm tay Baekhyun đi dạo dọc bờ sông ở gần khách sạn, bên kia đường là những quán ăn vặt, đặc biệt có món Takoyaki hắn cực kì thích ăn. Nhưng vài giây định qua đường mua cho hắn, anh như nhớ ra chuyện gì không hay mà dừng lại, sau một lúc lại không có ý định mua nữa.
"Anh không mua sao..?"
"Cái đó.. anh quên mất em không thích.."
Nhìn thấy Chanyeol ấp úng, hắn đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt thanh tú đang tươi cười bất giác tối sầm, hắn hiểu ra, cũng không quá cứng nhắc kéo anh sang quán, gọi một phần.
Park Chanyeol ngạc nhiên với hành động của Byun Baekhyun. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến sự việc 3 năm trước, ngày hôm đó Baekhyun cùng anh đi chơi, khi về đến nhà hắn cùng một túi đầy Takoyaki, vừa bước vào nhà đã thấy một cảnh tượng mà có cả đời anh cũng không thể quên. Cha của anh, dùng súng giết chết cả nhà hắn.
Byun Baekhyun ngày hôm ấy suy sụp đến độ Takoyaki cầm trên tay không may làm rơi, nước tương cùng bánh vươn đầy trên sàn nhà lạnh lẽo. Vậy mà hắn cư nhiên không hề tỏ ra hận thù mà vẫn chấp nhận tha thứ cho anh. Chỉ là từ ngày hôm đó Byun Baekhyun của anh cũng không còn hoạt bát như thường ngày, cũng chẳng còn thích món Takoyaki, càng không thích nhắc đến món ăn cùng sự việc năm đó.
May sao năm đó em ấy vẫn ở cạnh mình. Park Chanyeol đứng thẫn thờ suy nghĩ.
Thật sự anh biết hắn rất hận cha mình, hắn như thế nào, ra sao. Ở cùng Baekhyun 5 năm rồi anh hiểu rõ hắn luôn âm thầm trả thù. Nhưng Chanyeol sẽ không thể ngờ đến hắn sẽ trả thù cả đứa con trai duy nhất của cha mình, là anh, là Park Chanyeol - người yêu hiện tại của Byun Baekhyun. Sự việc cha mình mất tích Park Chanyeol luôn giả vờ tra cứu để qua mắt các cổ đông trong công ty, nhưng thật sự là anh không để tâm đến. Đừng trách anh vô tâm, chỉ là Byun Baekhyun đối với anh tựa như sinh mệnh, anh muốn làm tròn chữ hiếu nhưng biết sao được, anh không thể vác nỗi trọng trách này.
Byun Baekhyun bỗng nhiên nhận được điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi, để lại Park ChanYeol vẫn đang không hiểu gì, thanh toán xong liền chạy theo phía sau, trong màn tuyết trắng đã không còn thấy người đâu.
Tình huống xấu cứ vậy mà lần lượt xuất hiện trong đầu ChanYeol, anh thật sự không thể suy nghĩ đến một trường hợp khả quan nào sẽ xảy ra với Byun Baekhyun cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU NGƯỜI TỰA SINH MỆNH
FanfictionAuthor: Ley Dịu dàng ôn nhu tri huyện Phác × trầm ổn huyện thừa Biên/Ngược From Mái hiên nhà Xán Bạch