Park Chanyeol chạy được một lúc, cuộc gọi được kết nối cùng lúc nhìn thấy thân người bé nhỏ đứng trong góc tối thì cười mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của hắn có vết trầy xước khiến anh đau lòng, nhưng Chanyeol cũng không kiềm được lửa giận mà phát tiết,
"Baekhyun, trời phủ tuyết dày như vậy, em muốn chạy đi đâu chứ?" Anh đi lại gần hắn, giọng điệu tuy có khó chịu nhưng cử chỉ ngược lại hoàn toàn. Chanyeol có ý muốn xem rõ vết thương trên mặt Baekhyun, đưa tay lên thì bị đẩy ra, bàn tay lơ lững trên không trung một lúc lâu liền thu lại. "Làm anh lo muốn chết đấy."
"Ba của anh mất tích anh còn không lo đến như vậy.."
Byun Baekhyun cười khinh miệt, tránh xa vòng tay của Park Chanyeol. Anh vẫn đang tiêu hóa câu nói của hắn, hiểu ra liền cười trừ rồi đi lên trước, cảm giác người phía sau vẫn không chịu đi, có lẽ là do giận dỗi anh nặng lời với hắn, Chanyeol suy nghĩ một lúc quay lại làm nũng với Baekhyun.
"Bảo bối ngoan, lần sau sẽ không lớn tiếng với em như vậy nữa. Em xem lúc em chạy đi không nói gì hết khiến anh lo đến chết đi được-"
"Tôi không cần anh lo lắng quan tâm tôi!"
Park Chanyeol ngây người ra một lúc, cảm giác không hiểu được người trước mặt, anh có chút mơ hồ, muốn dỗ dành hắn, nhưng một mực bị hắn đẩy ra xa.
Byun Baekhyun trong mắt Park Chanyeol hiện tại không phải là đứa trẻ như thường ngày đang cáu giận ba mẹ nó không mua đồ chơi mới mà nó thích, Byun Baekhyun trong mắt Park Chanyeol hiện tại là một người mang trong mình những hận thù.
"Tôi không cần anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy.. Park Chanyeol anh biết tôi hận anh, rất hận anh. Anh nghĩ tôi bám lấy anh vì tôi yêu anh sao? Không hề.. là vì tôi muốn trả thù. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả!" Byun Baekhyun tức giận nói, nước mắt sớm đã tràn đầy khóe mi, "Ba anh hại tôi tan nhà nát cửa, nhưng cuối cùng ông ta vẫn sống như một người trong sạch! Anh biết không, tôi muốn anh chết đi, anh phải chết một ngàn một vạn lần! Nhưng hận hơn cả là tôi luôn yếu đuối trước anh!"
"Em rốt cục vẫn muốn tách anh ra khỏi cuộc sống của em sao? Khi anh luôn cố gắng bù đắp cho em?"
"Tôi chưa từng mong được ở cạnh anh, cũng không cần anh bù đắp cho tôi, tôi chỉ muốn báo thù cho gia đình của mình mà thôi. Park Chanyeol.. chết đi."
Baekhyun cầm trên tay khẩu súng, run rẩy chỉa súng về phía Chanyeol. Hắn suy nghĩ lại những lời nói của Sehun, nhưng dù hận thù Chanyeol bao nhiêu hắn cũng không nỡ bóp cò. Khẩu súng vẫn ở vị trí cũ không đổi, nhưng chủ nhân của nó chính là không đủ dũng khí để sử dụng.
Sehun đứng từ xa quan sát, cảm giác không hài lòng, vuốt ve khẩu súng trong tay. Gã nhìn trợ lí của mình, hỏi cậu ta một câu, "Anh nhìn xem Baekhyun nó vẫn không nỡ giết chết Park Chanyeol, tôi có nên tự tay kết liễu thằng khốn đó giúp thằng em trai ngu ngốc của mình không nhỉ, Junmyeon?"
"T-tôi.. không biết."
"Tôi quên mất, căn bản anh chỉ biết cứu người, làm gì biết giết người như tôi.."
Gã cầm súng nhắm về hướng của Baekhyun, sau đó đổi mục tiêu sang Chanyeol, quyết đoán bóp cò súng. Junmyeon đứng bên cạnh nhìn theo hướng nhắm súng của Sehun, có chút bất ngờ.
Tiếng súng vang lên đột ngột nhưng Baekhyun vẫn không hay biết gì, đột nhiên nhìn Chanyeol ngã gục. Hắn nhìn thấy người mình yêu gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, hoảng hốt chạy lại. Nhìn xung quanh, hắn muốn xác định người đã bắn Chanyeol. Nhìn thấy Sehun ở tòa nhà đối diện đưa tay cầm súng vẫy vẫy với mình, gã cười điên dại, sau đó kéo tay Junmyeon bỏ đi.
Baekhyun ôm Chanyeol vào lòng, dùng tay che lại vết thương của anh, khóc lóc thảm thiết.
"Tên khốn này, mau tỉnh lại, không được nhắm mắt.. Trời lạnh như vậy xác của anh không bốc mùi.. cũng sẽ khiến tôi khó chịu.."
"Baekhyun- anh.. rất muốn ngủ." Park Chanyeol đưa tay nắm lấy tay hắn, nhìn thấy Baekhyun khóc anh rất đau lòng, anh siết chặt tay Baekhyun, trêu hắn, "Ngốc, chẳng phải giây trước còn muốn giết chết anh sao?"
"Con mẹ nó anh không được ngủ! Nếu anh ngủ tôi sẽ hận anh, hận anh cả đời!"
Đến cuối cùng hơn cả hận anh em lại yêu anh tựa sinh mệnh của mình.. Làm ơn đừng bỏ em ở lại, em chỉ còn anh là người thân mà thôi, đừng ngủ..
Trong đêm khuya tuyết phủ trắng một khoảng trời ở Nam Kinh, Baekhyun ôm lấy Chanyeol vào lòng, cố giữ ấm cho hắn, sau đó đùng hết sức mình gọi cho 120*.
* : số điện thoại khẩn cấp, y tế Trung Quốc.
[...]
Baekhyun ngồi cạnh giường bệnh của Chanyeol, ánh mắt dấy lên bi thương, không kiềm được suýt nữa đã rơi nước mắt.
"Anh biết không? Sau tai nạn hôm ấy, thật may sau khi nghe lời khuyên của Junmyeon, Sehun đã chịu đầu thú với cảnh sát. Sehun vậy mà cũng đã tìm ra chân tình của hắn.." Baekhyun dừng lại, siết chặt tay Chanyeol, kể hết chuyện sau đêm hôm ấy cho anh nghe.
"Chẳng phải chuyện đó anh đã biết rồi sao? Em kể cũng đã 10 lần rồi đấy Baekhyun.."
Anh giả vờ tỏ vẻ ghét bỏ, vẫy tay ý nói bỏ qua chuyện ấy đi. Baekhyun cười mỉm lấy một quả táo và dao trên đĩa, gọt vỏ rồi cắt từng miếng nhỏ đưa cho anh. Gương mặt Baekhyun tràn đầy hạnh phúc, thiếu điều có thể nhìn ra hai từ ấy trên mặt hắn.
"Ba anh cũng đã nhận sự trừng phạt của pháp luật, vậy em.."
"Người có tình sẽ về bên nhau."
Baekhyun đưa một miếng táo vào miệng, sau đó chồm người hôn anh một cái.
"Đời này biết đến anh chính là mãn nguyện nhất, yêu anh chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Vậy nên, anh đừng rời xa em, vì anh chính là cả sinh mệnh của em, nếu anh rời đi rồi, em nghĩ mình sẽ không sống được mất-"
Baekhyun cười khúc khích, tuy rằng câu nói vừa rồi có chút sến sẩm, nhưng là lời thật lòng từ sâu trong trái tim hắn. Chanyeol nghe xong những lời vừa rồi, tim có chút bồi hồi, nhộn nhạo, anh muốn xác định lại lời nói lúc nãy, nhận được cái gật đầu của hắn, cảm giác đau đớn từ vết thương đêm đó dường như biến mất.
"Em hỏi anh, chúng ta bỏ qua hận thù lúc trước, cùng nhau làm lại từ đầu, có được không?"
Chanyeol nhìn Baekhyun, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, lúc này lại nói không nên lời liền bật khóc như một đứa trẻ.
"Này đừng khóc như vậy chứ, em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ anh đến cuối đời"
"Ngốc, là anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cuối đời mới đúng"
Đúng vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em đến cuối đời, em sẽ sát cánh bên cạnh anh tựa như sinh mệnh của mình. Chúng ta, sẽ thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU NGƯỜI TỰA SINH MỆNH
FanfictionAuthor: Ley Dịu dàng ôn nhu tri huyện Phác × trầm ổn huyện thừa Biên/Ngược From Mái hiên nhà Xán Bạch