"Ly hôn đi."
"Được."
"Tài sản chia đôi."
"Tôi không cần tiền. Tôi chỉ lấy một thứ."
"Nhà chứ gì? Tôi không thèm."
"Lấy em."
Đoạn hội thoại mà tôi nghe như cơm bữa của anh chị nhà hàng xóm.
Hồi trước khi nghe thấy, tôi còn kéo tay mẹ: "Mẹ ơi, anh chị ấy định ly hôn ạ?"
Mẹ tôi bật cười: "Không phải đâu, hai cô cậu nhà đấy mắng yêu mắng thương nhau thôi."
Đến bây giờ, nhiều lúc tôi chỉ muốn sang nói với nhà hàng xóm nỗi niềm tâm sự tuổi hồng.
Cơm chó thực sự ăn không ngon đâu.
Một lần chị giận chồng, liền kéo tôi đi chợ cùng. Tôi thấy bên gian hàng bán tôm giá rẻ nên gọi chị mua.
Chị không nghĩ ngợi lắc đầu: "Anh ấy bị dị ứng với tôm."
Tôi bật cười trêu chị: "Không phải đang giận nhau à?"
Chị hơi đỏ mặt trả lời: "Thương chưa hết, nói gì mà giận chứ."
Tôi hỏi chị có mua cà rốt không, chị lại lắc đầu: "Anh ấy không thích ăn cà rốt."
Tôi chỉ có thể thở dài: "Chồng chị thật kén cá chọn canh."
"Chị sớm đã quen với khẩu bị của anh ấy rồi."
Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó quả thật không sai. Lấy chồng, đến khẩu vị cũng theo chồng.
Tôi với chị vừa về, anh đã như cún con đón chủ chạy ra ôm chị. Nhìn túi đồ chị xách, anh nhíu mày quay sang lườm tôi.
"Em không biết cầm giúp vợ anh à? Nặng như vậy mà bắt cô ấy xách?"
"..." Tôi thấy thật có lỗi với hai túi đồ đang ở trong tay.
Tính khí anh thật sự không ưa nổi, ưu điểm duy nhất là yêu chị ấy.
Tôi không phục lườm lại: "Anh đang giận cơ mà? Hối lỗi chưa?"
Anh chán ghét nhìn tôi, rồi dùng ánh mắt âu yếm nhìn chị: "Giận là việc của giận, thương là việc của thương. Cô ấy không dỗ thì anh giận với ai?"
Tôi nhận ra một điều, sau khi tiếp xúc với hai anh chị nhà này, số lần tôi ăn cơm chó càng ngày càng nhiều.
Gần tết, tôi về nhà thăm bố mẹ. Xa nhà đã lâu, lại về đúng ngày mưa, tôi không đi chơi đâu được.
Tôi ngồi cạnh bệ cửa sổ ngắm mưa rơi tí tách ngoài đường. Lúc trước, tôi thường bắt gặp cảnh đôi vợ chồng trẻ, chị cầm ô, còn anh cõng chị. Anh ghé tai chị nói gì đó, chị đỏ mặt đánh nhẹ vai anh, mỉm cười e thẹn.
Hai người chậm rãi đi trong mưa, không nhếch nhác lại vô cùng ấm áp. Hình ảnh đó, mãi đến bây giờ tôi vẫn nhớ kĩ.
Hôm nay, tôi không thấy đôi vợ chồng ấy, tôi chỉ thấy chị. Chị ngồi trước hiên nhà, tay đưa ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo.
Chị mỉm cười như hồi tưởng lại một kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi thấy chị ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt theo kẽ tay chảy xuống thấm ướt vạt áo.
Chị từng nói với tôi, chị yêu anh nhiều lắm.
Anh ấy cũng từng nói, cả đời này chỉ yêu mình chị.
Có lần tôi vô tình làm chị bị thương, anh liền tức giận mắng tôi. Nhưng lần này, chị khóc lại không có anh dỗ dành. Mà... Anh cũng chẳng thể dỗ chị được nữa.
Anh là công an, đã hi sinh trong một nhiệm vụ. Anh qua đời khi chị mang thai được bốn tháng.
Câu cuối cùng anh nói chỉ có vẻn vẹn sáu chữ.
"Mãi yêu em, vợ của anh."
Hồi ức luôn là những điều đẹp đẽ nhất đã lưu lại trong quá khứ. Đôi khi ta muốn hòa mình vào quá khứ, để bản thân chìm trong những kí ức tươi đẹp ấy.
Dù đẹp đẽ ra sao, dù buồn vui thế nào, thời gian cũng không thể dừng lại, nó lặng lẽ trôi cùng dòng chảy cuộc đời.
Gói gọn hồi ức, thả vào trong mây.
[ End ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Nho Nhỏ
قصص عامةYêu là gì? Là thứ không thể dùng lời nói để diễn tả. Chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận. _ _ _ Bạn kể tôi nghe một câu chuyện, tôi giúp bạn viết một đoản văn.