Chương 68: Người hát đoạn kết cho ai (2)

2.1K 56 0
                                    

    Dung Chiêu không hé răng, Giang Khương mở cửa xe bước lên, định ăn vội cơm nắm cho xong, đột nhiên cửa xe bị anh mở ra lần nữa.

    ''Xuống xe!''

    Rõ ràng là giọng điệu ra lệnh, cô không hiểu: ''Đây là xe của tôi thì phải?!''

    Anh cau mày: ''Tôi biết, cô ngồi sang ghế phụ ăn đi, để tôi lái xe. Dù sao cô cũng là phụ nữ, phải biết tự giữ an toàn, lên xe khóa cửa lại, phòng kẻ xấu lợi dụng sơ hở.''

    Giang Khương bĩu môi, còn không phải do cô quá đói hay sao? Ngày thường sao có thể bất cẩn như vậy, hơn nữa trên xe cô cũng chuẩn bị bình xịt hơi cay và gậy kích điện rồi, cô không sợ.

    Mắng thầm thì mắng thầm, cô vẫn làm theo lời để nghị của anh, bởi vì cơn đói dằn vặt, cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ, đành ăn ngấu nghiến cơm nắm trên tay.

    Dung Chiêu lái xe rất đầm, Giang Khương ngồi bên cạnh ăn không ngừng, tiếng hút sữa vang lên ''rột rột''. Thỉnh thoảng anh liếc mắt qua nhìn, có lẽ vì cảm thấy cô ăn uống hơi thô lỗ.

    ''Ban nãy ở nhà hàng cô không ăn à? Sao lại đói nhanh như vậy?''

    ''Ăn rồi.'' Giang Khương bình thản bóc miếng cơm nắm thứ hai ra: ''Nhưng nôn ra hết.''

    Anh càng nhăn mày đến lợi hại: ''Bởi vì uống rượu?''

    ''Bởi vì ốm nghén!!!'' Bồ Tát cũng có lúc tức giận, Giang Khương bất mãn đáp: ''Mặc dù anh là bác sĩ nhưng anh có thể đừng xem người khác vô dụng như vậy được không hả? Con ở trong bụng, tôi còn có thể uống rượu sao??''

    Anh liếc nhìn cô một cái, như thể đang nói, ''cũng có thể lắm''.

    ''Vậy thì bị một lão già dê sờ soạng cũng không sao ư?'' Lời nói của anh không hề che giấu vẻ chễ giễu, hóa ra anh đã thấy hết.

    Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, Giang Khương chỉ cười cho qua, không để trong lòng. Nhưng không hiểu sao, nghe anh nói vậy, cô bỗng thấy uất ức không thành lời.

    Ăn xong miếng cơm nắm cuối cùng, cô lau tay, dọn mấy bao bì vào thùng rác nhỏ trên xe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để ý tới anh nữa.

    Trong xe bật lò sưởi, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, hơn nữa cô cũng mệt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

    Dung Chiêu không nhớ rõ đường về nhà cô lắm, nên chọn đường hơi vòng vèo, thật vất vả mới tới nơi. Đậu xe dưới bãi, anh định đánh thức cô dậy, thế nhưng vừa nhìn thấy người bên cạnh ngủ say sưa, anh lập tức dừng động tác.

    Trước kia anh từng lái xe chở Kiều Diệp, cô rất gầy, sức khỏe cũng không tốt lắm, hơn nữa còn phải thường xuyên trực ca đêm, cũng có khi ngủ quên trên xe anh. Lúc đó anh cũng không có suy nghĩ gì khác biệt, chỉ cảm thấy khi cô ngủ cũng không thể an ổn, bộ dạng vô cùng nhu nhược đáng thương, giống y như lúc tỉnh dậy, đều khiến người khác xót xa.

    Nhưng Giang Khương thì khác, cô ngủ rất say, thả lỏng yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo khi thức giấc. Giống như cô đã tháo bỏ lớp mặt nạ nặng nề, giống như một đứa bé sơ sinh.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ