Chương 59: Chúng ta cùng đi

2.4K 55 6
                                    

    ''Đợi lâu không?'' Kiều Diệp bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện anh, không hiểu sao trong lòng có chút khẩn trương.

    Anh không để ý tới cô, tựa như không nghe thấy lời cô nói, chỉ nhìn chằm chằm vào phía đối diện như không có người, tay bưng ly nước chanh đã sớm lạnh lên uống một hớp.

    Lúc tới đây cô thuận tiện mua một bình trà sữa nóng, vẫn còn ấm, nhưng quá ngọt, anh sẽ không thích. Nhưng cô vẫn duỗi tay lấy ly rỗng, rót trà sữa vào, rồi đặt lại vào tay anh.

    ''Anh có gì muốn nói với em sao?''

    Hạ Duy Đình uống một hớp trà sữa, chung quy vẫn quá ngọt, ngọt đến mức khiến anh phát khổ.

    ''Vừa rồi anh gọi điện cho em.''

    Kiều Diệp lấy di động đã tắt máy trong túi ra: ''Ngày mai Niệm Mi phải về Tô thành, bọn em hàn huyên vài câu, không để ý tiếng chuông. Hiện tại hình như điện thoại hết pin rồi, không tin anh nhìn xem.''

    Cô làm bộ đưa điện thoại cho anh, mang ý vị làm nũng, nhưng Hạ Duy Đình chỉ lạnh lùng đặt điện thoại trên bàn, đẩy lại về phía cô: ''Nói dối.''

    Kiều Diệp hơi buồn cười, anh hẳn sẽ không giận vì cô không nghe máy, dù sao cô cũng ở bên cạnh Thẩm Niệm Mi, anh cũng đâu đến nỗi ăn giấm cùng phụ nữ.

    ''Được, là em không đúng, không nên từ chối cuộc gọi của anh. Hiện giờ em cũng đã ở đây rồi, tùy anh xử lý, nếu anh mệt, chúng ta về thôi, chuyện bệnh viện đã xong xuôi rồi.''

    Mẹ cô qua đời, mỗi người bọn họ đều cho rằng sẽ có loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng thực tế lại không.

    Cô chỉ thấy mệt mỏi, hẳn là Hạ Duy Đình cũng vậy, cho nên mau về nhà ngủ một giấc, ngày mai lại có thể thấy ánh mặt trời.

    Hạ Duy Đình rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, biết rõ đôi mắt anh không nhìn thấy, không hiểu sao Kiều Diệp vẫn có cảm giác áp bách mà cô quen thuộc.

    ''Kiều Diệp, em giải thích rõ ràng cho anh, chuyện phẫu thuật là thế nào?''

    Cô sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ nói đến chuyện này: ''Sao lại hỏi như vậy? Diệp Triều Huy nói với anh cái gì, hay là Dung Chiêu...''

    ''Không liên quan đến bọn họ!'' Anh đột nhiên cao giọng, bàn bên cạnh cùng mấy vị khách đi ngang qua đều ngoái nhìn sang bên này.

    Kiều Diệp ngẩn ra, rất ít khi anh giận đến mất bình tĩnh thế này, đặc biệt là nổi nóng với cô trước nhiều người như vậy, dường như chưa bao giờ. Thậm chí lúc mới gặp lại nhau, anh tức giận nhưng cũng chỉ làm lơ cô, bị cô chọc tức nên mới mỉa mai vài câu đáp trả...

    ''Duy Đình...''

    ''Em không từ chối cuộc gọi của anh, mà ấn nhầm thành nghe máy, cho nên em nói gì với Thẩm Niệm Mi, anh đều nghe hết.''

    Những gì nghe được không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn biết, một sự thật vô cùng lạ lẫm.

    Người phụ nữ của anh phải đối mặt với sự sống cái chết, mà anh lại là người cuối cùng biết chuyện đó.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ