Chương 1

669 57 3
                                    

Kim Taehyung một tay đặt vào túi quần kiên nhẫn đợi máy pha cà phê làm việc. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đã ra ngoài dùng bữa chỉ lưu lại nơi này một chàng trai trẻ. Taehyung âm thầm quan sát xung quanh một chút phát hiện ở sảnh bên dưới viên, có một dãy người đua nhau chen lấn chờ đợi cơ hội bước chân vào viện nghiên cứu trước mắt. Cách đây vài tháng trước, chính cậu cũng như họ chỉ có thể mỗi ngày đứng nơi đó chờ cơ hội được xem xét để được nhận vào nơi này.

Thực sự loại cơ hội đó phải nói rất mong manh. Đây chính là viện nghiên cứu cấp cao dẫn đầu hệ thống viện nghiên cứu hàng đầu giới ABO, mỗi ngày đều có hàng nghìn, hàng vạn người mơ ước có thể đặt chân đến. Nhưng để có thể đến đây thì khả năng cao nhất chỉ có thể ở bên ngoài một cách tuyệt vọng. Bởi vì để có thể xứng với chức danh "người của viện nghiên cứu" năng lực của người đó nhất định phải thuộc hàng top dẫn đầu. Phải là người được người trong viện đánh giá cao và đặc biệt hơn nữa nhất định phải là một Alpha.

Tuy nhiên có một sự thật là đứng đầu viện nghiên cứu này không phải là một Alpha nào cả mà chính xác là một Omega. Không lầm, chính xác là một Omega hơn nữa hắn lại còn đặc biệt đến mức chẳng chịu kiêng dè bất kì ai. Và cũng không một ai cả gan đắc tội đến.

Taehyung vẫn còn khá mơ màng khi hiện tại bản thân với một loại kì tích nào đó cậu lại được đứng ở nơi này. Taehyung cúi đầu nhìn phần cơm trên tay, trong ánh mắt chợt ánh lên tia phức tạp. Cậu mím môi nhận lấy tách cà phê vừa hoàn thành,  lập tức trở về phòng làm việc. Taehyung mở cánh cửa quen thuộc, một mùi hương đặc trưng không thể nào nhầm lẫn nhanh chóng xông vào cánh mũi.

Đặt tách cà phê trên bàn lớn, lặng lẽ quan sát người bên trong một cách nhanh chóng sau đó liền lặng lẽ gấp gáp rời khỏi. Không dám lưu lại quá lâu vì khí tức bức người lúc làm việc của người kia. Taehyung bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bức tường lớn đối diện, chỉ còn mười phút còn lại cho buổi cơm trưa.

"Lại không ăn cơm rồi!" Taehyung xoay người nhìn vào cửa phòng, một lúc sau đó âm thầm lắc đầu rời khỏi.

"-Này đã biết gì chưa?"

Một người mặc áo blouse trắng vội vã tiến đến bên cạnh người gần đó. Cố nén giọng xuống thật nhỏ để không truyền đến tai người ngoài. Những người khác lập tức bị thu hút bởi  người vừa tới, liệu sẽ có tin tức gì mới chăng?

"-Bên ngoài đang có một sự việc lạ, cụ thể là một số Beta bị đột tử một cách bất thường, tất cả họ đều trông rất nguy kịch. Không có một biểu hiện bệnh lý nào lại còn không có nguyên nhân cụ thể. Các bệnh viện rốt cuộc vẫn chưa có kết luận nào, có lẽ một chút nữa chúng ta sẽ nhận được mẫu để tiến hành xét nghiệm!"

Đồng nghiệp A vừa nói xong, những người gần đó lập tức nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Bữa cơm trưa vì đó thoáng chốc trở nên nặng nề khó trôi.

Ở một góc bên cạnh, Kim Taehyung sau khi cố giải quyết bữa trưa thật nhanh đã tình cờ nghe được câu chuyện này. Trong lòng chợt nổi lên một chút bất an. Bởi vì bản thân cậu cũng chính là một Beta, khi nghe được những thứ này thì làm sao có thể không lo lắng?

[VMIN/ABO] TIẾN SĨ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ