Chương 9

104 20 4
                                    

Sau câu hỏi của ba, Taehyung có phần chột dạ, không dám đối diện. Taehyung biết ba sau cùng vẫn là người hiểu rõ mình nhất, cho nên cậu chính là không dám thẳng thắn thừa nhận cũng không dám nói dối để che giấu. Vì thế nào cũng sẽ bị nắm bắt và vạch trần.

Taehyung cúi đầu, nhìn sâu vào những miếng thịt hấp dẫn lấp lánh trên bát cơm còn nghi ngút khói. Lạ thay, lúc này cậu lại chẳng có cảm giác muốn ăn nữa. Có gì đó nghẹn sâu trong lòng ngực, không thể vực dậy được khẩu vị tốt đẹp thường ngày.

Người đàn ông mái tóc hoa râm, một ánh mắt sáng và một cái nhìn dịu dàng nhất thế giới. Hơn nửa đời người, người mà ông có thể tiếp xúc và nắm bắt được không thể đếm hết được. Nhưng giờ đây, ông vẫn chưa thể nắm bắt được tâm lí của người mà ông vẫn luôn tự tin rằng mình am hiểu nhất.

Nhìn Taehyung, ông luôn có cảm tưởng rằng cậu dường như đã trải qua một điều gì đó rất lớn. Một cú bùng nổ cảm xúc, một sự kiện nào đó kích động con người luôn trầm tĩnh đối diện với mọi thứ. Taehyung thực sự đã bị ai đó nắm lấy. Và dường như có thể thao túng cậu chỉ với những điều nhỏ nhặt. Với những điều đó thì chỉ có tình yêu mới khiến con người ta trở nên như vậy.

Nhận ra Taehyung thực sự có vẻ đang yêu ai đó, ông cũng âm thầm vui mừng một trận trong lòng. Taehyung là chàng trai hiểu chuyện và có một khoảng cảm xúc khó ai chạm tới. Nhưng giờ đây cậu thật sự đang bối rối với cảm xúc của mình như vậy. Ông không thể nào kiềm nén được nỗi vui mừng trong lòng mình. Xem ra vẫn nên tiêm cho đứa con này một liều tư vấn tâm lí để không phải chùn bước trước cảm xúc của bản thân.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của ba. Trong lòng cậu bất giác không hiểu rõ tại sao ông lại dành cho mình nụ cười này. Không lẽ việc cậu thực sự vụn về trước tình yêu của bản thân lại khiến ba mình có thể vui vẻ như vậy?

"-Ba...con thực sự không dám nghĩ.."

"-Taehyung à, ba nghĩ rằng nếu như con có thể tin tưởng ba, hãy nói ra tất cả. Ba sẽ cho con một lời khuyên!"

Taehyung nhìn ba mình, bối rối vô thức đặt đũa xuống bàn. Cậu thực sự cần một lời khuyên lúc này. Nhân lúc mọi thứ chưa đi quá xa...

Taehyung nhìn sâu vào người đàn ông đối diện, một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Chậm rãi gật đầu..

"- Ba thực sự rất vui vì biết được con đã có người trong lòng, người của viện nghiên cứu đúng chứ?"

Taehyung gật đầu.

"- Con là một người chu toàn, kín đáo và dè dặt. Khó có thể chạm đến cảm xúc của con, người thực sự có thể khiến con như vậy ba cũng thực sự rất tò mò rốt cục là người như thế nào!"

Ông mỉm cười, dù thức ăn trên bàn có đang dần ngụi đi nhưng thực sự có thể hâm nóng được liên kết sự thấu hiểu của mình với đứa con độc nhất này trong một bước ngoặt quan trọng như vậy, thực sự rất đáng giá. Taehyung nhìn ba mình, ánh mắt có vẻ khá bất ngờ vì cậu có cảm giác sẽ nhanh thôi ông sẽ đoán ra được là ai.

"- Ba biết việc con có thể bước chân vào viện nghiên cứu là một kì tích. Cho nên con thực sự không tin vào chính mình, tin vào năng lực và giá trị bản thân. Cho nên đối với việc yêu thích một người ở đó khiến con có nhiều khuất mắc trong lòng. Hẵn là con đã tự mình đem mình so sánh với đối phương và cảm thấy bản thân không xứng đáng.."

[VMIN/ABO] TIẾN SĨ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ