Đã mấy ngày rồi Phạm Hoàng Hải không còn cảm nhận được hơi ấm của Nguyễn Tiến Thành? Không, anh không còn để tâm đến nữa. Dù có để ý thì nỗi nhớ kia vẫn còn day dứt, như những con sóng biển dập dìu ngoài khơi, mãi không buông tha cho kẻ đơn độc tội nghiệp.
Người ta nói rằng yêu là chết trong lòng một ít. Khi những cảm xúc thân quen chỉ còn là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Dù có cố nắm lấy cũng chẳng thể níu giữ, chỉ có thể bất lực ngắm nhìn nó bay theo những nỗi nhớ. Thì ra yêu là vậy, là thứ cảm xúc khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp, như những tia nắng mặt trời lan toả một cách tự do, độc lập.
Nhưng những tiếng yêu chưa bao giờ là dễ nói.
Hoàng Hải nhớ có một lần, Tiến Thành đã ôm anh vào lòng. Một cái ôm ấp áp đủ để trái tim anh yếu mềm trước sức nóng từ thân nhiệt của gã. Tiến Thành hôn lên trán anh, đôi mắt vẫn luôn giữ lại chút yêu thương như những ngày đầu.
"Hải, anh biết vì sao khi yêu nhau lâu, người ta sẽ ít nói những lời yêu thương chưa?"
"Em nói xem"- anh phì cười, hôn lên mái tóc của Tiến Thành.
"Bởi vì thời gian đã trao nhau những thói quen, đủ để trái tim cảm nhận được sự thân thuộc rồi,Hải à. Khi ấy những lời nói sẽ chỉ giống như một cái hôn nhẹ lên trán vào mỗi buổi sớm. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nó sẽ không ngọt ngào bằng việc em hôn lên môi Hải mỗi ngày đâu."
.....Văn vở
.....
Ra là như vậy, từ lúc nào việc cảm nhận được tình yêu của Tiến Thành đã trở thành một thói quen nhỏ trong cuộc sống của Hoàng Hải. Anh đã quen với việc được hôn chào buổi sáng, được một cánh tay ôm lấy và thủ thỉ "Em đây rồi" vào mỗi lúc mệt mỏi nhất. Nguyễn Tiến Thành chính là thói quen của Phạm Hoàng Hải, một thói quen khó bỏ trong vô vàn những thói quen khác.
Có kẻ hỏi anh, Hoàng Hải có hối hận không khi chia tay gã?
Không
Dù cho có đau đớn như nào, nhưng Phạm Hoàng Hải không thể mãi mãi là một kẻ ích kỉ
chỉ giữ lấy cuộc đời của Nguyễn Tiến Thành. Gã có cuộc sống riêng, có cả tương lai trước mắt. Phạm Hoàng Hải không muốn vì mình mà huỷ hoại cả danh tiếng của gã. Sẽ ra sao khi chuyện hẹn hò của cả hai bị phanh phui, sẽ ra sao khi những ánh mắt soi mói của người đời chĩa lên người yêu của anh? Anh không muốn thấy Tiến Thành phải chịu những lời tiêu cực như vậy, mặt trời không thể bị đám mây đen che phủ được.Vậy ....còn giữ lầy đoạn tình vô vọng này chứ?
Vẫn
Phạm Hoàng Hải vẫn còn yêu gã nhiều lắm, nhưng anh không muốn làm một bức tường cản bước Tiến Thành. Một phần là vì tương lai, một phần vì anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt chua xót, thương hại của gã dành cho anh. Cảm giác khi người yêu mình mất đi đau lắm, như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không muốn Thành phải chịu cảm giác ấy, chi bằng chia tay sớm thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhTyph] Cả bầu trời thương nhớ
FanfictionThành:top! Hải:bot! ''Sau đêm nay, hãy để đôi ta gần nhau thêm một chút, để những đớn đau không còn bên cạnh''