Nếu ta ngược lối

398 29 30
                                    


Và Phạm Hoàng Hải có lẽ là một gã tồi, tồi khi  chính anh là người đã cắt đứt lấy mối tình đương độ đẹp nhất.

Hải nhớ rõ gương mặt của Tiến Thành khi nhận được lời chia tay. Có rất nhiều cảm xúc được vẽ lên trong tâm trí rối rắm của gã: bàng hoàng, bất lực, đau đớn,..., như một thước phim quay chậm trong buổi chiều không có nổi một bóng mây. Đôi mắt luôn nhìn anh trìu mến giờ đây được thay thế bằng ánh mắt tuyệt vọng. Màn đêm có thể được ánh trăng chiếu sáng, nhưng cái tăm tối sâu trong đôi mắt gã lại bất lực khi chính tia sáng lẻ loi duy nhất mang tên '' Phạm Hoàng Hải'' tự tan đi

Anh đã có rất nhiều lần được lựa chọn, nhưng chia tay Nguyễn Tiến Thành là lựa chọn duy nhất Hải không hề hối hận.

Không phải vì hết yêu, mà là không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh yêu Nguyễn Tiến Thành, yêu rất nhiều. Anh không sợ bản thân phải đánh đổi thứ gì chỉ để có được cái ôm của gã. Dù cho có phải đổi bằng sức khỏe, tiền bạc hay cơ thể, anh vẫn làm. Người ta nói  yêu một người đến điên dại, dễ mất đi lí trí. Và Nguyễn Tiến Thành là tất cả đối với Phạm Hoàng Hải.

Thứ tình cảm vụn vặt đến với anh vào một buổi chiều đầy nắng, và kết thúc trong một ngày mưa rào. Dường như những vạt nắng chẳng còn chạy trên đường phố Hà Nội nữa khi cơn mưa đã hiểu thấu được tâm tư của kẻ si tình. Dù cho có không khóc, bởi vì Hải là dân Hải Phòng mà, nhưng trái tim lại vỡ vụn từ bao giờ. Anh nghĩ rằng Thành cũng vậy.

Đưa mắt nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong phòng, Phạm Hoàng Hải khẽ mỉm cười khi nhìn thấy  tấm ảnh của cả hai chụp vào tháng trước. Khi ấy Thành vẫn còn yêu anh, vẫn còn trao cho anh nụ hôn nhè nhẹ trên trán, đưa anh đến với thế giới của hạnh phúc chỉ bằng một cái ôm nồng nàn. Nhưng giờ chỉ còn là những hồi ức đẹp mà Hoàng Hải cất giữ trong lòng một mình, lâu lâu sẽ lôi nó ra ngắm nghía rồi nhớ đến gã.

Mẹ nó, lại nhớ đến Nguyễn Tiến Thành nữa rồi...

Dù cho có cố gắng đến nhường nào, thì những tiếng đàn kia cũng chẳng xoá được những nỗi nhớ trong lòng Hoàng Hải.

Anh nhớ vòng tay của Tiến Thành, nhớ lấy những kỉ niệm mà cả hai đã trao cho nhau. Vào những lúc Hải mệt mỏi vì chạy show hay tập luyện, Thành sẽ chỉ nhẹ nhàng đến bên để anh tựa mái tóc bạch kim của mình lên vai gã. Vai Thành rộng lắm, lại còn vững chãi. Không giống như Hoàng Hải, tuy cao nhưng lại thuộc tạng người vai nhỏ, gầy gò khiến Thành luôn lo  một ngày nào đó, anh sẽ bị gió quật bay đi mất.

Nguyễn Tiến Thành giống như một chất nghiện, khiến anh đê mê trong cảm giác hạnh phúc dài dằng. Và kẻ nghiện này dường như mãi mãi không thể cai được. Đó là tình yêu, một tình yêu chân thành.

Yêu nhiều như vậy, nhớ nhiều đến thế, nhưng chỉ vì cái sự thật nghiệt ngã đã đem tình yêu sâu đậm của cả hai tan vào làn mưa chiều nhạt nhòa.

Hải được chuẩn đoán mắc bệnh lạ, căn bệnh làm cho các mô tế bào bị thay đổi, khiến cơ thể đều biến thành đất. Trước tiên là da rồi chuyển nội tạng. Người bệnh sẽ di chuyển vô cùng khó khăn, khiến cho đất cát từ trên người rơi rớt rất nhiều.Và một ngày nào đó không xa, anh sẽ tan thành cát bụi rồi trở về với đất. Mỗi bệnh nhân sẽ tuỳ cơ địa mà có thời gian để thưởng thức cuộc sống khác nhau. Người may mắn sẽ được 2,3 năm, nhưng những kẻ xấu số chỉ còn vài tháng. Phạm Hoàng Hải vốn tưởng mình sẽ không còn sống được lâu nữa, nhưng trời thương Hải rồi, anh còn tận một năm nữa để tạm biệt mọi người.

Nghĩ đến Hải lại  nhớ mẹ. Mẹ của anh cũng mắc căn bệnh quái gở này và ra đi. Có lẽ bây giờ anh bị di truyền, nhưng dù thế nào cũng không trách mẹ được, vì bà không có lỗi. Trách thì trách anh vẫn luôn sống một cuộc đời vô nghĩa.

Và trách vì Phạm Hoàng Hải đã lạc mất Nguyễn Tiến Thành...

Thả một làn khói đem theo tâm tư của một gã tồi, Hoàng Hải vẫn cô độc, ngắm nhìn lấy bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Dù cho anh có biến mất, thì ít nhất Hải biết anh sẽ trở thành một trong những chòm sao giữa bầu trời. Đó là nơi anh không còn cô độc, đau đớn nữa. Hải sẽ ở đó, dõi theo Nguyễn Tiến Thành mà anh yêu, sẽ chúc cho gã có thể kiếm được một cô gái  yêu gã nhiều như anh, lập được một gia đình hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường như bao người.||

Dù cho anh đã từng ước cả hai có thể yêu lại từ đầu, lại có thể tiếp tục nắm tay nhau chạy trên cánh đồng cỏ như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hay quyện vào nhau trong đêm tình chỉ có anh, Thành và tình yêu nồng nàn. Nhưng Hoàng Hải biết... đó chỉ là một giấc mộng đẹp sau những đêm không ngủ.

Và anh nghĩ  rằng mình nên ngủ thôi...

Ngủ để không còn thương nhớ về gã trai tóc hai màu ấy nữa

"Ngủ ngon, Nguyễn Tiến Thành"


1:45 - 06/01/2021

===============================

''Vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui

Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi

Xoá tên của anh trong ký ức

Em sẽ hạnh phúc hơn''

[ThànhTyph] Cả bầu trời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ