Phần 3: Hai thế giới

1.6K 55 14
                                    

                                                                   Chap 3:

Thông báo thế này:

Au sẽ tag fic trên facebook cho những bạn đã comt ở những chap trước. Cho các bạn đỡ đọc chùa :v


.

.

.

Trong cung gần như đã bị Hoàng thượng nháo lộn cả lên. Không ai hiểu chuyện gì, Quan Bộ hình cũng không hiểu, Dokma công công theo hầu Hoàng thượng từ nhỏ cũng không hiểu. Tóm lại thì vì cái gì một thích khách không bị xử trảm, nay được đích thân Hoàng thượng đem về Tẩm cung của mình tịnh dưỡng, còn truyền Thái y đến chữa thương, đem bao nhiêu dược quý tới bồi bổ. Loạn, đúng là loạn...

.

.

.

Nhưng là vì họ không hề biết, không hề thấy...như những gì Hoàng thượng ngài đã thấy. Ngay khi KyuHyun bước vào, ngài dường như đã bị một thứ làm cho sửng sốt, đến cả bước chân cũng dừng lại đôi chút. Ánh mắt của SungMin, chính là ánh mắt đó, tựa như một đôi pha lê trân quý mà sáng lên giữa khuôn mặt lấm lem. Một đôi mắt long lanh những giọt sương đau đớn và hoảng loạn, nhưng lại không hề có chút vẩn đục giả dối nào của một tên thích khách, chỉ thấy sự thuần khiết đến trong veo. Một đôi mắt đã nói lên tất cả, đã làm thay đổi mọi thứ, đã khiến KyuHyun như bị nó thôi miên mà lao đến, khao khát bảo vệ con người sở hữu đôi mắt tuyệt kĩ này...

Ngài nói, hãy để ngài dùng thứ nhục hình kinh hoàng đó để tra khảo, thực ra chỉ là lợi dụng danh nghĩa tư hình mà chiếm đoạt lấy nhân sinh bé nhỏ kia. Ngài cất giấu SungMin trong tẩm cung như bảo vệ một viên kim cương chân quý trong hộp pha lê. Đúng vậy, Hoàng thượng chính ngài đã si mê cậu. Ngày nào ngài cũng bỏ hết mọi việc chính sự, chỉ cố gắng làm sao nhanh chóng tới bên cậu, cùng cậu hòa vào với bể ái dục say đắm. Cho dù SungMin đối ngài chỉ toàn là lạnh lùng lãnh khốc, cam chịu bi thương nhưng Hoàng thượng ngài không quan tâm. Đúng, một vị Hoàng đế đức cao vọng trọng như ngài thì cần gì lo tới cảm xúc của người khác, ngài chỉ cần biết chiếm lấy, nắm giữ lấy bất cứ thứ gì mà ngài thích, bằng mọi cách...

.

Nhưng KyuHyun đã nhầm, Jo Hoàng đế đã nhầm. Cách thức chiếm đoạt theo bản năng của một loài mãnh thú đó hoàn toàn không phù hợp với SungMin- một con người sinh ra trong nền tự do dân chủ thế kỉ XIX. Cậu có cái tôi, có lòng tự trọng và tự tôn của riêng mình. Cậu thà chấp nhận làm một con ốc sống trong cái vỏ bọc lãnh khốc, để nỗi đau cùng cô quạnh ăn mòn tim gan cũng không hạ mình xu nịnh, làm một tì thiếp an phận theo sự sủng nịnh được Hoàng thượng để mắt...

.

.

.

Quốc sự bị bỏ bê, triều chính rối loạn, tất cả cũng chỉ vì một tên thích khách không biết từ đâu rơi xuống. Trong cung người đồn kẻ thổi, cho rằng SungMin là một con mãng xà tu luyện thành tinh, lẻn vào Hoàng cung để mê hoặc Hoàng thượng. Có kẻ cho rằng, cậu là người của quốc gia lân bang, muốn tìm cách quyến rũ rồi hạ sát Hoàng thượng.

.

Trong Cẩm Tú Cung, Hoàng thượng ngồi bên cạnh một chiếc giường trải lụa hồng sa hoa, ngài chăm chú nhìn con người đang nằm trên đó. Con người cho ngài biết cái gì là si mê, là tình ái. Đến bây giờ, ngài mới chịu thừa nhận rằng mình thật sự đã yêu con người này mất rồi. Ngài đã lầm lẫn một cách tai hại tình yêu với sự ham mê tửu sắc tầm thường. Để rồi giờ đây, khi sự sống của cậu chỉ còn là sợi chỉ trước lưỡi gươm sắc nhọn, mỏng manh tựa cơn gió, có thể bỏ ngài bất kì lúc nào thì KyuHyun mới hiểu thấu trái tim mình. Ngài ân hận, ngài đau đớn cho một đời anh minh sáng suốt mà lại để bản thân mắc sai lầm lớn như vậy. Nếu như ngài nhận ra điều đó sớm hơn, ngài đã không hành hạ con người ấy đến thê thảm tới như vậy.

Lời các quan Ngự y như nhát dao đâm vào trí não ngài từng nhát dằn vặt đau đớn:

-       Hoàng thượng, vị tài nhân này thể lực vốn đã không tốt, sau khi chịu qua tra tấn của Bộ hình thì lại càng yếu hơn. Suốt một tháng qua thương tích không hề được chữa trị cộng thêm việc hầu hạ Hoàng thượng mỗi ngày đã dẫn đến tổn thương nguyên khí sâu sắc. Bây giờ chúng thần dùng dược quý, cũng chỉ hy vọng kéo dài thêm sự sống chút nào hay chút đó.

Ngài đã mắng chửi họ thậm tệ, thậm chí đem rất nhiều người ra xử trảm. Tất cả chỉ vì cậu, chỉ vì Lee SungMin mà thôi. Bất luận kẻ nào nói xấu cậu, ngài đều chặt cổ chúng. Kẻ nào dám tổn hại cậu, từ quan Bộ hình tới lính cai ngục đều bị xử lăng trì. Jo KyuHyun mất đi dáng vẻ một minh quân thường ngày, hoàn toàn như con thú điên chỉ còn biết chém giết.

.

Nửa năm đã trôi qua, SungMin vẫn nằm đó, trong hơi thở thoi thóp yếu ớt. Căn phòng cậu nằm vẫn thế, vẫn có Hoàng thượng ngồi bên, kẻ hầu người hạ quỳ lạy xung quanh. Hoàng thượng cũng đã thôi chém giết, nhưng ngài nhất quyết không ra khỏi Cẩm Tú Cung một bước. Thiết triều, duyệt tấu chương,...tất cả đều ngay bên cạnh cậu. Ngài sợ chỉ cần buông cậu ra dù chỉ một chút thôi, cậu cũng sẽ biến mất, sẽ hoàn toàn rời khỏi ngài...

.

.

.

Ở một thế giới, thế giới khác của thế kỉ XIX hiện đại hào nhoáng, có một chàng trai nương nhờ cơn gió đi khắp nhân gian tìm cánh cửa thần kì với cái bụng tròn căng...

-       Hài nhi, đợi thêm chút thôi, rồi cha con sẽ tìm thấy chúng ta thôi...


END

Đùa đấy


Còn cái EXTRA nữa hị hị

Nhục hình [KyuMin/Threeshot/MA/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ