Chap 2: Nhục hình

1.8K 57 39
                                    

Chap 2: Nhục hình

.

.

.

Ngồi thu người sát lại trong một góc, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn ánh trăng trèo qua song sắt phòng giam nhỏ xíu, in từng ô trên nền đất ô tạp rác rưởi. Một mảng tưởng phía sau, cùng với mặt đất ngay dưới chỗ SungMin ngồi đều là những bức tranh máu loang lổ. Nước mắt khô kết lại thành tửng mảng trên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt những vệt máu run lên từng tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. Trí óc chỉ còn là một mảng trống rỗng, toàn tâm trí rơi vào vực sâu của hoang mang, sự non nớt của một tâm hồn thuần khiết bị đả thương cố níu lấy một cành cây mỏng manh để duy trì sự sống.

Cậu sợ, rất sợ! Đây là nơi nào? Những người ngoài kia rốt cuộc là ai? Sao họ lại bắt cậu? Sao đối xử tàn nhẫn với họ như vậy? Cậu đã làm gì sai đâu chứ? SungMin mơ hồ đoán mình đã xuyên không vào một thời đại nào đó trong lịch sử Đại Hàn dân quốc, bởi vì cậu cũng thường đọc mấy loại tiểu thuyết như vậy. Nhưng sao áp dụng trên cậu lại toàn đau đớn như thế?

Nhìn hai bàn tay thô ráp với mười đầu ngón tay nát bấy, lại khẽ cúi đầu nhìn vết bỏng phồng lớn, nổi đầy dây thần kinh ứa máu mà hoảng loạn. Cậu…chính cậu cũng không còn nhận ra được đây là cơ thể của mình nữa. Chẳng khác gì một con quái vật xấu xí. Nếu thế này mà có được trả về thế kỉ 21, SungMin cũng không còn dám sống tiếp mà nhìn mặt ai cả. Liệu cha mẹ nhìn thấy mình có lên cơn đột quỵ không? Mình sao lại thành ra thế này? Mình đâu có làm gì sai?

Cử động khiến các vết thương ứa máu đau đớn, SungMin càng điên loạn, cậu lao ra sát cánh cửa gỗ, gào thật lớn, gào tới khản cổ, nước mắt lại đầm đìa trên gương mặt lấm lem:

-       Người đâu? Có ai không?...Có ai không? Làm ơn thả tôi ra…Làm ơn, tôi vô tội, thả tôi ra…

-       Mẹ nó, bị đánh như thế mà vẫn già mồm được.

Một tên lính cai ngục khó chịu liền lấy chìa khóa mở cửa ngục, giật tóc lôi SungMin ra ngoài, trực tiếp dùng roi mà quật tới tấp lên người cậu.

-       Kêu à? Này thì kêu này…kêu này…lắm mồm này…ta xem nhà ngươi còn kêu được nữa không…

-       A…a..a…vị đại ca…a…a…tha ta…a..a..ta thực oan…a…a…a..a..

Cả người đều là máu nhầy nhụa, gương mặt đau đớn gào khóc thảm thiết. Nếu không ai minh oan được cho cậu, vậy chi bằng để chúng đánh chết cậu đi, để cho đau đớn này mau chóng kết thúc. SungMin không đủ sức mà nghĩ nữa, hai bàn tay cào vào không trung vô vọng, miệng khóc lóc gào xin…

.

.

.

-       Vẫn chưa khai?- Hoàng thượng ngồi trong Cung điện xa hoa, hoài nghi nhướn mày.

-       Vi thần đáng tội…Hay…

-       Được, để trẫm tận mắt chứng kiến sự kiên cường của y.

Nhục hình [KyuMin/Threeshot/MA/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ