Cảm giác

9.9K 7 5
                                    

[K] Cảm giác [Long fic | DBSK, SuJu,...]

Author: Heo bông 

Pairing: DB, SJ couples 

Rating: K 

Summary : Thế nào là yêu? 

Category: chè thập cẩm 

Status: on going

Chap 1

Part 1

Mưa rồi. Từng hạt nước long lanh rôi xuống bàn tay của thiên thần. Phải, cậu là thiên thần. Thiên thần của cái thế giới đen tối và đau khổ này. Cậu thích mưa. Mưa khiến con người ta cảm thấy lạnh. Lạnh sẽ bớt đau. Trái tim của cậu lúc nào mà chẳng đau. Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, nó dần dần vỡ vụn bởi sự thê lương. 

--------------------- Flash back --------------------- 

- Joongie ah! - Kim Geun Sub gọi tên con trai. 

- Có chuyện gì vậy ba? - Jaejoong thu hết can đảm cất tiếng hỏi cha mình. Cậu nghe bọn thuộc hạ xì xào về việc mình phải kết hôn với một tên trùm nào đó để đổi lấy sự an toàn cho địa bàn của cha. - Con thực sự phải kết hôn sao? 

- Joongie. Ba xin lỗi. - Kim Geun Sub thì thào. - Ba thật sự không còn cách nào khác. Nhưng con yên tâm. Jung Yunho là người có thế lực nhất vùng này, con sẽ an toàn. 

- Nhưng... - Jaejoong ngập ngừng. 

- Ba xin con, được không Joongie? - Kim Geun Sub quỳ xuống, đầu cúi gằm. - Sinh mạng của mọi người trong bang đều phụ thuộc vào con. 

- Con... - Jaejoong bối rối. Cậu phải làm thế nào đây? - Con sẽ lấy Jung Yunho. 

- Cảm ơn con. - Kim Geun Sub mừng rỡ. Nhìn theo bóng dáng con trai khuất dần, lão nhếch môi cười. 

... 3 ngày sau... 

- Cậu sẽ sống ở phòng này. - Yunho lạnh lùng lên tiếng. - Như tôi đã nói trước rồi đó. Cậu chỉ là cỗng vật mà Hắc Long bang gửi tới đây. Trên danh nghĩa cậu là vợ tôi nhưng đó chỉ là giấy tờ. Cậu nên nhớ, cậu không được phép làm gì khi chưa có sự cho phép của tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ? 

- Tôi hiểu rồi. Bây giờ anh ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. 

- Đừng bao giờ nói với tôi bằng kiểu đó. - Yunho xách cổ Jaejoong, dí sát vào tường, gầm ghè. - Cậu chỉ là một thứ bẩn thỉu thôi. Cẩn thận một chút, đừng làm bẩn bất cứ thứ gì trong căn phòng này. - Hắn không quên mỉa mai trước khi đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Jaejoong vẫn im lặng. Cậu thấy đau quá. Mới ngày đầu tiên về đây đã bị sỉ nhục tới như vậy. Cậu phải làm sao? 

----------------------- End flash back ------------------------ 

Suốt một năm trời giam mình trong bốn bức tường, cậu quen dần với cô đơn và đau khổ. Hắn chẳng thèm ngó ngàng tới cậu, nếu có để ý thì chỉ là những lời mỉa mai. Cậu chẳng còn gì. Cả tự trọng và trái tim đều mất hết bởi hắn. Bởi tim cậu đập mạnh khi thấy hắn chơi đùa cùng hai nhóc em. Nụ cười đó... đẹp và tỏa sáng. Nụ cười của cậu cũng tỏa sáng, nhưng nó đã chết từ khi mẹ cậu qua đời. Những tưởng cậu đã chết rồi. Nhưng cảm xúc trước hắn vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Cậu đau. Ai bảo cậu lại yêu kẻ căm ghét mình? 

yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ