Phó Thám hoa -20-

150 8 3
                                    

Lần này cậu ba Yến bị đánh có thể nói là hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Hẳn là ông Hai, Kỷ viên ngoại lang, uống rượu xong nửa say nửa giận cá chém thớt mà thôi. Chuyện về sau ra sao thì ai cũng đều biết cả.

Cậu đi học khi thương chưa lành, cứ ngỡ sẽ bị cả lớp cười nhạo, ai ngờ bạn học của cậu không hẹn mà đều tặng thuốc men khiến cậu nhận mỏi cả tay. Thầy giáo thì gọi riêng cậu ra nhắc nhẹ nhàng đừng quá xúc động dẫn đến hậu quả đáng tiếc, nhưng lúc ở trên lớp lại khen cậu làm thơ hay.

Thậm chí bác cả, Hầu gia tới trường thăm cậu, gãi đầu gãi tai không biết nói gì, rồi lúng búng hỏi cậu học hành ra sao, thêm vài câu hỏi mà trả lời dễ ẹc, xong lại tặng thưởng cho cậu một khối ngọc bội hình cây tùng cây bách xanh biếc trong veo.

Rõ ràng mình có cha có mẹ có anh có em ruột thịt. Lúc còn lại một mình, cậu lặng nhìn khối ngọc bội trong tay. Tình thân duy nhất mình nhận được, lại là từ người bác ruột.

Mặc dù biết là vô ích, nhưng cậu vẫn không nhịn được tự hỏi mình tại sao. Mặc dù biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn không dám nghĩ tới. Bởi chỉ nghĩ tới thôi đã khiến ruột gan đau đớn tan lòng nát dạ.

Vì thế mùa đông này trôi qua trong nỗi muộn phiền bất tận. Cho dù nắng đã lên, trời đã quang đãng, tận sâu trong linh hồn cậu vẫn không cách nào ấm áp lên nổi.

Dần dần cậu cũng học được cách kiềm chế nỗi ưu sầu khi đi học, cũng giữ được bình tĩnh khi ở nhà, thậm chí hầu như không phát cáu với bốn nhóc Quả... Nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Khi còn lại một mình đối mặt với Giai Lam ở thư phòng, cậu vẫn trở nên rất dễ nổi cáu, hơi một chút là to tiếng cãi vã với Giai Lam. Nhưng cãi nhau xong cậu lại cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy khả năng tự kiềm chế của mình thực kém cỏi, khiến tâm trạng cậu càng thêm u ám. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn, nhiều lần như thế khiến cậu càng thêm bức bối giận cá chém thớt, căng thẳng cáu giận vì những chuyện không đâu.

Giai Lam thì không để tâm chút nào. Đứa trẻ này cứ nhẫn nhịn mãi kìm nén mãi, không bùng nổ mới là chuyện lạ. Trong Kỷ Hầu phủ, lời đồn đãi lan truyền vô cùng nhanh, người người đều là cao thủ trong việc truyền tai nhau. Cô chẳng cần chủ động hỏi han cũng biết rõ được ngọn nguồn.

Ông Hai, Kỷ viên ngoại lang, nổi cơn lôi đình như thế, nguyên do sâu xa thực ra không phải đơn giản. Đương nhiên lý do bề nổi là vì cô Lữ cháu gái sống nhờ bị chọc giận tới phát khóc, xong rồi đổ bệnh khiến cho Dung thái quân vô cùng đau lòng, bắt ông Hai phải dạy dỗ con trai mình. Nhưng thật ra, trong số các cô chiêu được mời tới hôm ấy, có một cô là con gái của vị cấp trên mà ông ta nịnh bợ mãi chưa được. Mặc dù vị cấp trên đó cũng chưa nói gì nhưng trong lòng ông ta đã cho rằng đứa con bất hiếu này làm hỏng việc của mình. Lại thêm tí men rượu làm xúc tác, khiến cho mọi việc trở nên mất kiểm soát.

Lúc gửi thư giảng bài cho cô, thầy giáo buông một câu cảm thán. "Cha không ra cha, cớ gì con phải làm con?", trong thư cũng tỏ ra vui vẻ rằng dù cậu bị đối xử tồi tệ nhưng "Yến vẫn chăm học như cũ, càng thêm chững chạc." Cô hiểu khi đi học cậu đã có thể tự kiềm chế bản thân rất tốt, thậm chí ở trong phủ cũng có thể làm như chưa có gì xảy ra... trừ những lúc nổi cáu với cô.

Phó Thám hoa - Hồ Điệp Seba - edit - hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ