Cô khẽ vươn vai, xoa lấy cái cổ đau nhức trong lòng thầm than thở " Tấu chương cũng quá nhiều rồi đi". Đánh mắt sang Nefenmat thấy ông vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy văn tự vàng ố cô cũng không dám kể lể, lại tiếp tục ngồi im. Cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cái bụng của cô cũng ọc ọc kêu lên. Nefenmat lúc bấy giờ mới chú ý
" Haha. Hôm nay con khiến ta rất bất ngờ, cách giải quyết rất độc đáo. Đến đây thôi, cho người dọn bữa lên đi"
Cô cười hì hì một tiếng đầy tinh nghịch, cái mũi hếch lên thầm kiêu hãnh. Trong lòng cô đã thật sự coi Nefenmat như cha ruột. Được cha khen tất nhiên lòng cô liền ngọt như mật
" Bệ hạ, hôm nay người có tiệc với các đại thần. Mọi người đang chờ bệ hạ để báo cáo về tình hình Hạ Ai Cập"
Nghe xong cô liền gấp gáp lên tiếng
" Phụ hoàng, con cũng muốn đi xem sao"
" Ta biết con rất lo lắng, nhưng trước hết về tắm rửa thay y phục. Con đã lâu không ra khỏi thần điện. Con hiểu ý ta chứ?"
Đúng vậy, không bước chân ra khỏi thần điện thì lấy đâu ra quyền uy thu phục lòng người? Chẳng qua chỉ là cái danh công chúa mà thôi, chỉ là một đại tư tế lo việc cầu nguyện, dù thời cổ đại chức tư tế không thể khinh thường nhưng đến khi Carol- đứa con cưng của thần linh trở về, nàng chẳng còn là cái thá gì nữa. Menfusu sau này sẽ lên làm hoàng đế. Quyền hành nó không cần giành cũng tự dâng đến trước miệng. Còn Asisư nàng số khổ. Nữ hoàng thì quyền cai trị vẫn thấp hơn nó. Thế chẳng phải để nó muốn nắn liền nắn, muốn bóp thì bóp sao? Chết tiệt...
" Con hiểu, vậy con đi chuẩn bị. Lát nữa con cùng đến với Menfusu."_ giọng cô bình thản không mảy may dao động, nét mặt bình tĩnh quay đầu. Nefenmat thầm gật đầu tán dương. Nhưng đến khi đi hết hành lang dài gấp khúc, nàng liền mất kiên nhẫn
" Chó chết. Sau này sẽ bị một câu nói của thằng em trai mà gả cho tên cáo già Ragashu. Ta liền trở thành vật bị hy sinh để đổi lấy hiệp ước hợp tác giữa Babylon và Ai Cập. Asisư bao giờ mới thoát khỏi vận mệnh bi đát mà tìm thấy hạnh phúc đây?"
Trời tờ mờ tối, mặt trời lặn dần về phía chân trời. Trời đổi gió, không còn là gió của oi bức ban ngày. Gió lạnh lẽo thổi đến, thổi đến lạnh cả tâm can cô, thổi đến đầu óc tỉnh như sáo. Khẽ dựa vào cây cột to lớn nhìn ra phía xa náo nhiệt đông đúc. Giờ là thời gian thu lưới của dân chài, những tiếng cười sang sảng sau một ngày dài vất vả, thi thoảng cô còn nghe thấy tiếng khẽ bông đùa của đám cung nữ, tiếng rủ nhau nhậu nhẹt của binh lính. Ai Cập này ấm no, Ai Cập này phồn vinh đến vậy, ai cũng nói, ai cũng cười nhưng dường như Ai Cập này bỏ quên Dung Hoa rồi. Không, là bỏ quên hạnh phúc của Asisư! Chỉ có Dung Hoa mới đem đến hạnh phúc cho Asisư. Cũng không phải. Thật ra chỉ có Asisư mới đem lại hạnh phúc cho Asisư.
Cô đứng suy nghĩ ngây ngẩn một mình, mắt cô nhìn mãi về một khoảng không. Cô cứ vậy yên lặng đứng, tà áo cô bay phấp phới làm lộ ra dáng người mảnh khảnh. Mái tóc đen dài vui đùa với gió, nắng hoàng hôn chiếu vào càng thêm lấp lánh. Hàng lông mi dài cong vút thi thoảng lại lung lay như cánh bướm dập dờn, chiếc mũi cao, rồi đến đôi môi đỏ lay động lòng người. Hình bóng của cô như tạc tượng nhưng lại mang nét thê lương khó nói. Minưê nhìn đến ngây người, chàng nhìn mãi, nhìn như muốn khảm sâu hình bóng Asisư vào tim. Cô là công chúa cao quý của Ai Cập, còn Minưê là võ tướng xuất thân hèn kém, cô như vầng trăng vời vợi, là niềm kiêu hãnh của Ai Cập hùng vĩ còn chàng chẳng qua chỉ như đá sỏi bên đường. Minưê mãi mãi cũng không với tới bóng hình của cô, chàng chỉ có thể thầm lặng ngắm nhìn, thầm lặng dõi theo, thầm lặng bảo vệ cô.
" Công chúa? Người phải về thay y phục chuẩn bị cho yến tiệc thôi"_ tiếng Ari nhẹ nhàng níu hồn cô về thực tại. Cô hoàn hồn nhìn Ari đang quỳ rạp dưới chân từ lúc nào. Cô không quen thói quỳ lạy liền hơi mất tự nhiên
" Được thôi! Minưê? Sao ngươi lại ở đây? Menfusu đâu? Hắn lại gây họa gì?"_ cô ngạc nhiên, cô cũng chẳng chú ý Minưê đứng sau mình từ lúc nào, Minưê bừng tỉnh, quỳ xuống nhẹ nhàng thưa
" bẩm công chúa, hoàng tử vẫn đang ở điện học võ có Unasu hầu hạ, thần sợ công chúa có gì sai bảo nên đến đây"
" Quỳ mãi không sợ tổn thọ sao?"_ cô bĩu môi lẩm bẩm, nhìn đến cái lưng cũng muốn đau.
" Sáng mai nhớ đến điện của ta dạy võ với cưỡi ngựa. Ta nghiêm túc muốn học đấy"
" Thần tuân lệnh"_ Minưê cứng ngắc nói một câu, cô cũng quay người đi. Trong lòng nặng trĩu tâm sự, hồi hộp nghĩ đến yến tiệc. Nàng đột nhiên quay lại, làn váy khẽ rung rinh
" Minưê, ngươi sẽ luôn đứng về phía ta dù có chuyện gì phải không?"
" Thần nguyện một lòng một dạ vì công chúa"
" Ngay cả khi ta trở nên độc ác? Ngay cả khi Ai Cập này quay lưng với ta?"
" Thần nguyện bảo hộ người một đời bình an"_ Minưê chắc nịch nói, đôi mắt gắt gao nhìn lấy nàng, nắm tay đặt lên ngực trái cung kính nói.
Mắt nàng rưng rưng, tim nghẹn ngào khó nói, khẽ nở một nụ cười buồn
" Cảm ơn ngươi"_ nàng nhẹ nhàng thốt rồi quay người bước đi.Minưê nhìn theo bóng nàng mà lỡ một nhịp, đến khi thân ảnh nàng biến mất ở cuối hành làng mới thu hồi tầm mắt.
Nhìn bản thân qua chiếc gương đồng cô ngầm cảm thán. Asisư có làn da trắng hơn người Ai Cập vì quanh năm ở thần điện. Chiếc mũi cao, đôi mắt phượng sắc sảo, khuôn cằm nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng khẽ nhướng lên, như khiêu gợi mời gọi. Asisư mới 17 tuổi chưa trổ mã hoàn toàn nên mang một nét đẹp pha chút trong sáng. Cô nhướng nhướng đôi lông mày, từng cử chỉ hành động nhỏ đều mang khí chất quý tộc, đẹp đến mê người. Ari thất thần nhìn ngắm nàng, đám cung nữ cũng nhìn không chớp mắt
" Ari, ta biết là mình rất xinh đẹp"_ cô vừa nói vừa cười lên khanh khách, nụ cười sáng lạn của cô làm bừng sáng cả căn phòng. Ari đỏ mặt xấu hổ cúi đầu
" Người lại trêu nô tỳ, để nô tỳ đội mũ miện cho người"
Xong xuôi tất thảy cô liền chuyển hướng đến điện của Menfusu. Nhưng mới đi được nửa cái hành lang cô đã than ngắn thở dài.
" Nặng... nặng quá!"
Mồ hôi sau lưng cô toát ra từng đợt. Người Ai Cập cổ rất thích đồ trang sức bằng bạc hoặc bằng vàng.
" Đỡ... mau đỡ ta Ari ơi!?"
Ari hốt hoảng kịp thời đưa tay đỡ lấy cái mũ miện trên đầu cô. Mũ miện chim ưng bằng vàng, cánh của nó rũ xuống áp lấy tóc cô, bên trên là đĩa mặt trời được đàn rắn hổ mang đỡ lấy. Cái cổ cô oặt xuống, đầu đung đưa vì sức nặng. Bên dưới cổ cô còn có vòng cổ bằng vàng khắc họa tiết được thoắt nút bằng dây phía sau. Người Ai Cập cổ đại thường mặc trang phục màu trắng được gấp nếp, thịnh hành kiểu váy vải mỏng rũ xuống. Cô cũng không biết chính xác tên gọi là gì. Đặc biệt người Ai Cập rất thích phục sức. Vậy nên dưới váy còn có thêm thắt lưng hình con rắn uốn lượn, thắt lưng được thắt lên cao quá eo. Cô trấn an bản thân, người giàu cũng có cái khổ của người giàu. Nhanh chóng rướn đầu thẳng lưng đi tiếp
" Menfusu? Mefusu?..."_ cô gọi mãi nhưng trong điện vẫn trống vắng không một tiếng động
" Quái lạ"_ cô hất phăng tấm rèm, bước chân gấp gáp tìm kiếm
" Công chúa, cõ lẽ hoàng tử đến bữa tiệc trước rồi chăng?"
" Cũng có thể, Ari chúng ta nhanh đến thôi"_ cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, Menfusu ngoài hoàng cung này thì có thể đi đâu được cơ chứ.
Cô từng bước đi vào của lớn đại điện, điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc, từng cái giơ tay nhấc chân đều ung dung dứt khoát.
" Tham kiến Công chúa"_ các đại thần thấy nàng liền lần lượt cúi đầu hành lễ, cô chỉ gật đầu một cái rồi tiến về phía Nefenmat khẽ cúi mình
" Phụ hoàng, con đến trễ"_ giọng nói của cô vang vọng, không một chút sợ hãi kiêng dè, càng không thất thố trước một đám người.
" Con gái mau đến đây ngồi cạnh ta"_ Nefenmat khí chất quân vương lúc bấy giờ đội tóc giả, từng sợi dát vàng dính lấy nhau, mũ miện hình rắn và chim ưng song song tượng trưng cho người có quyền lực tối cao. Nhưng giọng nói lại phá lệ hiền dịu với nàng, vỗ vỗ vào chiếc ghế điêu khắc tỉ mỉ bên trái
" Vâng thưa phụ hoàng"
" Asisư, Menfusu sao lại chưa thấy đến?"
" Menfusu chưa đến?"_ cô ngạc nhiên nhẹ nhàng đánh mắt nhìn quanh, đích thực không thấy bóng dáng hắn
" Chắc do Menfusu ham chơi đâu đó trong hoàng cung rồi sẽ đến ngay thôi, phụ hoàng yên tâm"
Nghe câu trả lời của nàng mọi người đều lặng lẽ cho qua. Menfusu ham chơi thành tiếng, ai mà không biết.
Cô yên vị một chỗ, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt lông nhưng trong lòng thấy bất an một trận. Trấn tĩnh bản thân tiếp tục yến tiệc.
Trong tiệc quan viên có các đại thần của Hạ Ai Cập đến bẩm báo tình hình rối loạn. Cô lẳng lặng quan sát từng người. Đa số chỉ toàn những lời ca thán, từ đầu tới cuối đều không có biện pháp cụ thể. Nefenmat mặt sắt lại, không còn nụ cười hiền từ. Hiển nhiên đám quan viên này chọc ông tức giận. Giữa lúc cả một đám đang ồn ào bàn luận nàng mất kiên nhẫn lạnh giọng lên tiếng
" Tại sao nạn đói lại xảy ra?"
Cả một đại điện chìm vào yên lặng. Cô cầm lấy ly rượu nho khẽ lắc, đánh mắt đến từng người một bên dưới. Ai nấy đều cảm thấy áp lực vô hình. Một đại quan già đứng ở hàng đầu bước ra, chiếc bụng mỡ ục ịch và cái nọng cằm rung rung theo từng bước chân
" Chắc công chúa không biết mấy năm nay Hạ Ai Cập liên tục hạn hán mất mùa trầm trọng, tất nhiên nạn đói sẽ xảy ra"_ chất giọng chanh chua, thái độ trịch thượng làm con mắt cô như mọc gai. Trong điện lại bắt đầu xôn xao đồng tình, không một ai để Asisư vào trong mắt mà tiếp tục bàn luận than khổ. Các quan viên Hạ Ai Cập đều lần lượt xin được cống hiến cho Thượng Ai Cập.
" Choang" một tiếng, cô ném vỡ ly rượu trong tay.
" Mấy năm nay tuy Hạ Ai Cập mất mùa nhưng Thượng Ai Cập liên tục được mùa. Lương thực thừa được nhập vào kho lương thực dự trữ lấy ra phân phát cho Hạ Ai Cập tránh dịch đói. Dù vận chuyển đến Hạ Ai Cập không thể đảm bảo no đủ 3 tháng nhưng ít nhất cầm cự được một tháng. Vậy đống lương thực ấy đi đâu?"_ Asisư nóng người đứng dậy gằn giọng nói
" Công chúa, oan cho thần. Đống lương thực ấy căn bản chỉ chống chọi được 2 tuần."_ ông ta hốt hoảng quỳ xuống run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghĩ đến nàng lại có hành động như vậy. Một đám bên dưới thấy vậy liền im bặt cúi đầu.
" Trông ngươi to tròn khỏe mạnh, vàng bạc đầy người chẳng giống với lời kể khổ của ngươi lúc nãy chút nào. Triều đình phát bổng lộc cho ngươi, ngươi thấy Hạ Ai Cập có dịch bệnh thì lại ngay tức khắc chạy đến đây, bỏ lại thần dân mà chạy. Ngươi cũng giỏi lắm"_ nàng cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cũ, nâng ly rượu nho khác cao quý nhấp 1 ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC]Sự trở lại của Asisư
Aléatoirecâu truyện về cuộc đời của một nữ hoàng Ai Cập quyền lực vì tình yêu với vị hoàng đế mà chết thảm. Theo đuổi hình bóng một người suốt mười mấy năm trời lại chết dưới kiếm người mình yêu, không một ai thương xót cho vị nữ hoàng độc ác vì tình yêu mù...