Chap 2

782 58 3
                                    

Trong căn phòng ngập tràn mùi vị nguy hiểm ..
" Ngày mai cô dọn tới biệt thự của tôi ở " Giọng nói Momo lạnh tanh .. 
Tôi siết chặt bàn tay , giờ phút này tôi không có quyền lựa chọn , sinh mạng của tôi và Irene đang nằm trong tay tên ác ma trước mặt .
Chị ta nhìn tôi đầy bỡn cợt : 
" Không đồng ý à ? .. Vậy giờ cô muốn tôi giải quyết cô trước hay bạn của cô trước " 
" Chị yên tâm ... ngày mai tôi sẽ dọn tới " .. 
Làm gì cũng được miễn không phải trở thành nước giải khát cho Cô ta là được , trong lòng tôi thầm rủa xả tên trước mặt .
" Đây là địa chỉ của tôi .. tốt nhất cô đừng nên nghĩ tới việc bỏ trốn .. Để tôi tìm ra được .. Thì hậu quả cô gánh không nổi đâu " Đáy mắt chị ta lóe lên tia lạnh lùng , tròng mắt đỏ thẫm khiến người khác run sợ . 
Chớp mắt chị ta xoay người rời khỏi phòng , tôi định thần lại liền đưa Irene đi tới bệnh viện , cũng may cô ấy chỉ bị thương nhẹ , truyền dịch một ngày sẽ khỏe lại . 
Tôi ở bệnh viện cả đêm sáng hôm sau Irene cũng dần tỉnh lại , tôi không biết có nên nói cho Irene biết sự thật hay không .
Nếu tôi nói ra liệu có ai tin hay không , hay là họ sẽ nghĩ thần kinh tôi không được bình thường . Thật là quá hoang đường .
" Irene này , cậu và cô gái Hirai Momo chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi .. Mình nghĩ chị ta không phải là người tốt .. Sau này cậu đừng gặp lại anh ta nữa ! " 
Trên đôi gò má mịn như sữa của Irene đột nhiên đỏ bừng lên , ánh mắt nhìn tôi sắc lẹm :
" Mina .. Chuyện của mình không cần cậu quản "..
Trong lòng Irene rất bực bội , tối qua cô cùng Momo đang tình cảm triền miên , đột nhiên cô lại bất tỉnh .. Chưa hết trong lúc đưa cô về nhà , Momo luôn miệng hỏi về Mina.. 
Không được ... Momo. chị ấy phải thuộc về một mình cô .. 
" Mina .. Cậu về trước đi .. mình muốn nghỉ ngơi một mình .. " .. Thấy sắc mặt Irene cũng đã khá hơn , tôi cũng phải về nhà thu dọn hành lý .. 
Ngày mai phải trở thành nô bộc của tên ác ma đó rồi .. Trong lòng tôi không khỏi nặng nề .. 
-------
Sáng hôm sau tôi lẳng lặng đến địa chỉ mà chị ta đưa , trước mắt tôi là một ngôi biệt thự to lớn cổ kính , ra đón tôi là một cô gái tầm 28 tuổi mặc chiếc váy người hầu ngắn ngủn .
Cô ta dắt tôi đi xung quanh tham quan, cô ta rất ít nói , chỉ im lặng làm việc , không có bắt cứ câu thừa thải nào , sắc mặt cô ta trắng bệch không một chút huyết sắc . 
Tòa biệt thự bên trong khá sang trọng nhìn sơ qua trong có vẻ rất giống một lâu đài trong truyện cổ tích . Bên ngoài trồng rất nhiều hoa oải hương tím 
Bên trên cửa sổ tầng 3 nhìn xuống dưới là một bể bơi lớn , nước treo veo xanh ngắt ,từng đợt sóng lăn tăn , tôi thích thú nhìn chăm chú . 
" Cô thích bể bơi đó à " Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi .
Tôi giật mình xoay đầu lại , Momo dựa cả người vào tường, nhoẻn miệng cười nhìn tôi .
" Ùm .. rất đẹp .. giống như một viên bảo thạch khổng lồ vậy " 
Chị ta không trả lời , cũng không nhúc nhích toàn thân tỏa ra sự cô đơn. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt toàn mỹ của chị .. 
Tạo cho người khác cảm giác cao quý mà xa cách .
Chị chầm chậm bước tới , kéo tôi vào lòng chị ta , mùi thơm trên người chị ta như có như không :
" Cô rất giống Sana .. Cô ấy cũng rất thích hồ bơi này .. Chỉ tiếc là .. " 
.. Tôi ngẩn người , không giãy giụa cũng không đẩy chị ta ra .. Để yên cho chị ôm , chăm chú nghe từng lời chị ta nói như một đứa trẻ say mê một câu truyện thú vị : 
" Chỉ tiếc là .. " .. 
.
.
" Thưa cô chủ .. Jihyo.. Cô ấy tới tìm cô .. Cô ấy đang chờ ở phòng khách " .. Phía sau xuất hiện một người phụ nữ trung niên , cúi đầu cung kính thông báo . 
" Dẫn cô ta về phòng .. Đừng để cô ta đi lung tung nữa " . Chị ta nói xong , buông tôi ra , bước về phía phòng khách . 
-------
Trong phòng khách sang trọng như cung điện .
Một người con gái tóc vàng , tay cầm ly rượu nho nhấm nháp từng chút một , gương mặt tuấn tú mang theo nét lười biếng . 
Vừa thấy Momo bước tới liền cất giọng bỡn cợt : 
" Momo... Chúc mừng cậu đã tìm được vị hôn thê tốt ... Cậu định bao giờ .. " 
Momo cau mày , nới lỏng cà vạt : " Tôi không quan tâm ... Jihyo .. Cậu về nói với các nguyên lão là tôi không đồng ý cuộc hôn nhân vớ vẩn gì đó ."
Jihyo bước tới cửa sổ , nhìn xuống phía dưới :
" Cậu vẫn còn nhớ Sana .. Momo mình nghĩ tốt nhất cậu nên quên đi .. Cô ấy đã ..." 
Trong đôi mắt đỏ thẫm của Momo bừng lên sự giận dữ : 
" Cậu im miệng đi .. Nếu không còn có việc gì thì cậu mau cút khỏi đây đi "
" Mình từ Anh quốc xa xôi đến đây chúc mừng cậu .. Mà cậu nỡ đuổi mình đi sao .. Momo ah .. cậu thật là quá nhẫn tâm mà " Jihyo bày ra bộ mặt bi thảm . 
5 phút sau ~ 
Jihyo ngồi xuống ghế sofa , khuôn mặt trở nên nghiêm túc : 
" Momo .. cậu là người thừa kế duy nhất của huyết tộc .. Các nguyên lão lúc nào cũng muốn cậu sớm trở về .. Cậu đã ở đây gần 10 năm .. Nếu cậu không rời khỏi đây .. Thân phận của cậu sẽ bị bại lộ ..."
-------------
Người phụ nữ trung niên là quản gia của tòa biệt thự này , sau khi đi được đưa về phòng của mình , cô rất buồn chán liền lôi hồ sơ , cùng một số ảnh chụp hiện trường vụ án ra nghiên cứu ...
Người trong ảnh là Son Chaeyoung nạn nhân gần đây nhất mà hung thủ ra tay sát hại , 21 tuổi là phục vụ quán bar , có rất nhiều mối quan hệ phức tạp . Lúc cô khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong là do động mạch chủ bị cắt đứt , trên người không có thương tích gì khác .
Xác chết được tìm thấy ở nhà riêng của cô ta , điều đáng ngạc nhiên là không hề tìm thấy bất cứ hung khí gì ở hiện trường , thi thể cũng không hề có dấu vết bị di chuyển nên căn hộ cô ta ở chắc chắn là hiện trường gây án đầu tiên .
Bị hút cạn máu .. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ .. Có thể nào là do chị ta gây ra ...
Đùng ! 
Bên ngoài mơi rơi lộp độp , gió rít qua khe cửa tạo thành một âm thanh ghê rợn , cô bất giác rùng mình ... 
Rõ ràng ngoài tiếng mưa còn có một tiếng rên khe khẽ , là giọng của phụ nữ .. Không thể nào là cô nhầm lẫn được , tiếng rên rất rõ ràng . 
Cô rất tò mò , ở trên tầng 3 có một căn phòng , mà bà quản gia lúc chiều một mực dặn dò cô không được bén mảng đến . 
Nhưng rõ ràng tiếng rên phát ra từ hướng đó .. 
Sống lưng cô lạnh buốt , tiếng gió va vào cửa kính như tiếng đập cửa ai oán của những oan hồn đi lạc ngoài mưa . 
Cô mở cửa từng bước chậm chạp bước lên tầng 3 , càng tới gần âm thâm rên rỉ cành rõ ràng hơn . 
Cuối cùng cô cũng đã tới trước cửa , gió thổi qua người cô lạnh buốt ..
Bên trong rất âm u chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ phát ra hiu hắt .. 
Trên chiếc giường rộng lớn , một người con gái tóc màu bạch kim xõa rối tung , chiếc váy cô ta mặc đã bị tốc lên trên ngực , để lộ cặp đùi thon gọn trắng mịn màng . 
Hai tay hai chân cô ta bị trói chặt , giống như một con thú nhỏ chuẩn bị đem lên bàn tế lễ . 
Miệng cô ta bị bịt kín chỉ phát ra tiếng rên ư ử , cô ta liên tục lắc đầu , giãy giụa , nước mắt rơi đầm đìa hết khuôn mặt .
Phía đối diện , Momo nhìn thấy một người con gái, mái tóc màu vàng , khuôn mặt tinh tế , ánh mắt hướng về cô gái đang nằm trên giường nhoẻn miệng cười . Chị ta từng bước chầm chậm bước tới phía giường lớn , trong đáy mắt cô gái lóe lên tia tuyệt vọng .
Tay chị ta đặt trên hai nụ hoa mềm mại của cô gái , không thương tiếc mà nhào nặn , môi chị lướt trên đôi gò má mịn màng của cô gái xuống tới xương quai xanh , trong mắt chị ta tràn đầy dục tính .
" Xinh đẹp như thế này không biết mùi vị sẽ như thế nào " người con gái thản nhiên nói . 
Tay chị túm chặt lấy tóc cô gái lộ ra chiếc cổ trắng nõn , chỉ trong nháy mắt răng chị ta cắm phặp lên chiếc cổ , máu đỏ từ cổ cô ta trào ra rơi xuống nền gạch lạnh lẽo .. 
Mùi máu tươi tràn ngập cả căn phòng , chị ta như con quỷ đói đang được thỏa mãn cơn khác , gương mặt người con gái trắng bệch , mắt trợn ngược , không kịp phát ra tiếng kêu cứu cuối cùng ..
Đôi mắt sợ hãi tột .. 
Cô gái đó chắc chắn đã chết .. 
Là bị chị ta cắn chết .. 
Đôi chân Mina như muốn khụy xuống , cảnh tượng trước mắt thật sự quá kinh hoàng .. mồ hôi lạnh trên trán cô không ngừng chảy xuống ..
Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ .. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây .. Cô loạng choạng , lùi lại phía sau . Đột nhiên cả người cô bị một bóng đen ghìm chặt , bàn tay to lớn bịt kín miệng cô , cô giãy giụa không được liền bị lôi về phòng . 
Bên trong phòng của cô , Momo ném cô lên giường giọng nói lạnh lẽo vang lên :
" Ai cho cô đi tới căn phòng đó " .. 
Tới bây giờ sự sợ hãi trong cô bị đẩy lên tới đỉnh điểm : 
" Các cô không phải là con người " .. 
Cô mò mẫm chạm được con dao gọt hoa quả chỉa thẳng về hướng chị ta : 
" Chị không được tới gần tôi .. Nếu không .. " .. 
Chưa kịp dứt lời chị ta đã đứng ngay trước mặt cô , lòng bàn tay cầm chặt mũi dao , máu từ tay chị ta nhỏ giọt xuống đất .. 
Cô hơi hoảng sợ mà buông tay , con dao rơi xuống đất tạo ra tiếng động giòn tan .. Chị ta đưa tay về phía cô , lòng bàn tay bị dao cắt một đường sâu hắm , chỉ trong vòng vài giây vết thương của chị ta bắt đầu lành lại rồi cuối cùng trở nên bình thường như chưa có bất cứ thứ gì tác động tới .
Rốt cuộc chị ta là cái thứ quái quỷ gì ? 

Vote & cmt

(BH) Chồng Tôi Là Ma Cà Rồng [MoMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ