Cô là một con gái của một gia đình không mấy khá giả. Anh là con của một gia đình giàu có. Cô miệt mài học chỉ để vì 2 chữ "thay đổi". Thay đổi số phận cho gia đình mình và thay đổi số phận cho chính bản thân mình. Anh ỷ lại gia đình mình giàu có rồi bỏ bê, không thiết học hành, lao vào ăn chơi quậy phá. Số phận đưa hai con người khác nhau đến với nhau trong một buổi chiều mưa tầm tả. Cô chạy, anh chạy, lao đi thật nhanh trong mưa. Cô trễ học còn anh trễ hẹn. Họ lao đi. Số phận đã bẻ lối họ để họ gặp nhau ở một mái hiên cũa quán cafe nào đó. Hai người gặp được nhau. Nhờ tấm thẻ sinh viên cô đánh rơi mà anh biết cô học cùng trường anh. Anh chợt nhớ miên man về cái tên đó,Trịnh Hạ Vy. Anh đã nghe đâu đó, anh nhớ ra anh nghe nó lúc một người bạn nhqc đến cô sinh viên năm nhất xuất sắc của trường mình. Anh tìm hiểu và làm quen cô. Tiếp xúc dần anh mới hiểu không phải khi không mà cô được đặt tên là Hạ Vy, cô mang một trái tim ấm áp và hiền hòa như một mùa hạ nhỏ vậy. Họ yêu nhau. Một tình yêu êm đềm và nhẹ nhàng. Cô vì anh mà đã biết quan tâm đến nhiều thứ khác ngoài việc học. Anh vì cô mà đã biết lo cho tương lai hơn..
Vậy bạn nghĩ điều gì đã ngăn cách tình yêu của hai con người này.. Gia đình? Không.. Khinh miệt? Không.. Mà chính xác là 2 chữ Kì Thị. Bạn đang thắc mắc là kì thị cái gì đúng không..
Mọi người xung quanh kì thì họ, xa lánh họ, gia đình dọa sẽ từ họ.. Vì họ là les.. Ừm.. Anh là les.. Cô là les.. Họ yêu nhau. Một tình yêu đẹp và bền vững. Nhưng đối với người đời thì dù thế nào nó cũng chỉ là một tình yêu đồng tính mà thôi. Mà cái xã hội này mấy ai chấp nhận được tình yêu đó. Họ cho đó là bệnh hoạn, và xa lánh nó như dịch bệnh. Nhưng họ đâu một lần đặt mình vào vị trí của những con người họ cho là bệnh hoạn đó mà nghĩ.
Hai người chia tay nhau. Họ cắt đứt liên lạc với nhau. Họ đi theo con đường mà gia đình họ đã chọn cho họ. Một người lao vào học, một người lao vào yêu. Ngày anh tốt nghiệp người nhà của cô báo cho anh biết cô đã mất. Cô uống thuốc tự tử. Cô đã ra đi 2 tuần rồi. Nhưng theo di nguyện cô muốn khi nào anh tốt nghiệp mới báo cho anh biết..
Anh đứng đó. Trước mộ cô, anh khóc, tấm bằng đại học đỏ thấm mang tên anh, Bội Khiết Tâm, đang đặt trên tấm bia đá lạnh ngắt mang tên cô, Trịnh Hạ Vy, Sinh ngày 17/9/1993, mất ngày 1/3/2013, hưởng dương 20 tuổi. Nụ cười đó, nụ cười ấm áp của cô gái 20 tuổi, nụ cười ấm áp của mùa hạ nhỏ trong tim anh đang hiện lên đó, trên tấm bia đá lạnh căm. Vô hồn. Anh thôi, ngưng khóc, mỉm cười nhẹ, rồi nói nhỏ gì đó, rồi về. Hôm sau người ta phát hiện anh trên giừơng, người lạnh căm, nhưng nhìn mặt anh thanh thản như không còn vương vấn gì cả. Anh đã chết, do sốc thuốc an thần. Anh như đang chìm trong giấc ngủ và mơ về một thế giới, một nơi có anh, có cô, nơi họ có thể đến với nhau, nơi không còn 2 chữ kì thị..
Người ta nhặt được một tờ giấy cạnh giừơng anh.. Viết vỏn vẹn một câu thôi.. Mùa hạ bé nhỏ à, bình yên nhé anh sẽ đến bên em..