1

1.6K 84 1
                                    

Thời Quang là một thiếu niên yêu thích cờ vây. Trong phòng cậu ngoài truyện tranh ra thì nhiều thứ nhì là sách cùng tạp chí cờ vây. Du Lượng xuất hiện trên bìa tạp chí số gần đây nhất. Thời Quang đọc kỹ bài viết về anh ta ba lần rồi quăng lên kệ tủ bên giường. Hồi đang học lớp 5 cậu từng vào hội quán cờ vây xem, ở đó chơi cờ thắng Du Lượng 2 lần khiến anh ta phát khóc. Từ ngày đó tới nay không còn gặp lại, người ta đã là kỳ thủ chuyên nghiệp, còn cậu trở thành một học sinh trung học bình thường, cùng lắm chỉ là cán bộ câu lạc bộ cờ vây ở trường.

Chơi cờ vây khiến Thời Quang cảm thấy vui vẻ, có khi còn giúp cậu yên lòng. Thời Quang chỉ chơi cờ theo ý thích của mình. Cậu không có đồng cảm, không có lý lẽ, không có nguyên tắc. Cậu thích chơi, chỉ vậy thôi, nên cậu chưa từng hiểu được khát vọng muốn theo đuổi đỉnh cao của Du Lượng. Đối với Thời Quang, thua cờ chỉ là thua cờ, có khi lần sau cậu sẽ tuỳ tiện thế nào đấy và Du Lượng sẽ thắng thôi. Thế mà lúc ấy anh ta lại bảo cậu cút đi. Lại thêm cái lần cậu thi đấu thắng cờ ở cung thiếu nhi, anh đối thủ kia cũng khóc rất thương tâm. Thời Quang cảm thấy giải nhất mình cầm trên tay thật rác rưởi, còn mình là kẻ phản diện xấu xa. Cậu thật sự chưa từng có ý muốn tổn thương ai, cậu chỉ muốn vui vẻ thôi. Lúc ấy Thời Quang mới nhận ra, nơi thi đấu chẳng phải nơi hợp với cậu. Được chơi cờ với đối thủ mạnh thích thật đấy, nhưng không vui nữa.

“Thua cờ thôi mà, có gì phải khóc chứ. Đừng khóc, thật ra người chơi cờ với cậu không phải tôi đâu, mà là hồn ma sau lưng tôi này, anh ta chơi cờ vây 1000 năm rồi, cậu thua anh ta cũng bình thường thôi…”

“Cậu cút! Tôi không cần cậu an ủi!”

Càng làm càng sai, càng chữa càng vụng. Thời Quang quyết định dừng nghĩ vẩn vơ, nhắm mắt lại, ngủ.

_

Ngô Địch bận đi luyện thi, việc quản lý câu lạc bộ cờ vây lại rơi vào người Thời Quang. Cậu đến trường trung học thực nghiệm đăng ký đấu cờ giao hữu giữa các trường - sự kiện thường diễn ra vào cuối tháng này hàng năm. Công sự xong xuôi thì cơn thèm ngủ trưa kéo đến, Thời Quang dựa vào trí nhớ năm ngoái từng tới nơi này cùng đàn anh Ngô Địch mà đi tới nhà vệ sinh nam. Ngang qua một nhóm nam sinh, Thời Quang ngoài ý muốn nghe thấy bọn họ nhắc đến cái tên “Du Lượng”.

“Thằng ranh Du Lượng đó mới chuyển tới mà đã dám ngạo mạn như vậy rồi. Thiên tài chơi cờ vây thì sao? Sau hôm nay tao coi nó còn mặt mũi ngóc đầu lên nữa không!”

“Đừng khoe mẽ nữa! Mau đi thôi!”

Nghe thấy tên người quen, lại có linh cảm xấu thôi thúc, Thời Quang lưỡng lự tới khi nhóm nam sinh khuất sau ngã rẽ thì vội chạy ngược lại phương hướng bọn họ vừa bỏ đi. Hành lang dẫn đến phòng luyện cờ không một bóng người, chỉ có tiếng gió xua lá cây tạo ra âm thanh xào xạc khô khốc. Bầu trời xanh thẳm ban trưa chuyển thành màu trắng xám không chút nắng.

Trong phòng luyện cờ phát ra tiếng đổ vỡ. Thời Quang đẩy cửa vào, lo lắng gọi to “Du Lượng”. Một bàn cờ trong góc phòng nằm chỏng chơ trên sàn, xung quanh là những quân cờ trắng đen vung vãi. Thời Quang đi quanh tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy Du Lượng đang ngồi khuất sau một kệ kỳ phổ.

Lượng Quang cp - ABO - AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ