Ngoại truyện 2.1

1.1K 87 8
                                    

Lúc Du Lượng ra khỏi nhà hàng thì thành phố về đêm đã sáng đèn rực rỡ. Thành viên đội cờ lác đác chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Du Lượng từ chối quá giang xe Phương Tự, một mình rảo bước trên đường. Anh đi bộ tới trạm xe buýt, ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Bên cạnh người đến người đi, rốt cuộc chỉ còn lại một mình trên con đường vắng lặng, Du Lượng vẫn chưa chờ được chuyến xe mình muốn.

Một bóng người ngả nghiêng đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh Du Lượng. Anh cau mày nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng dịu đi trong vô thức.

"Lâu rồi không gặp." - Thời Quang nghiêng đầu nghiêm túc chào, sau đó lại cười hì hì ngả nghiêng như con lật đật. Trong bầu không khí thở ra khói trắng này, mùi rượu dường như đã thắng thế mọi mùi hương khác.

"Cậu say rồi."

"Ừ. Mới đi ăn lẩu với người đội mình xong. Ở gần đây nè."

"Ừ."

"Anh đi đâu giờ này thế?"

"Về nhà."

Thời Quang "À" một tiếng thật dài hơi, gật gù cười như tên ngốc.

"Cậu tự về được không đấy?"

"Không thành vấn đề!"

Từ phía cuối con đường, chuyến xe buýt cuối cùng của hôm nay đang thong dong chạy đến. Thời Quang vừa nhìn thấy nó lập tức đứng phắt dậy, bị mất thăng bằng liền phản xạ nhanh chống tay lên vai Du Lượng. Du Lượng vươn tay đỡ lấy Thời Quang, lo lắng nhìn cậu. Thời Quang bỗng dưng cảm thấy đôi mắt này thật đẹp, trông như quân cờ đen làm bằng hắc diệu thạch cậu từng nhìn thấy trong triển lãm bàn cờ.

Men say khiến Thời Quang muốn mặc sức làm càn, cậu dịu dàng cười, rất muốn hôn anh.

Hộp đèn ở trạm chờ và cột đèn đường ngay bên cạnh bất ngờ vụt tắt, Thời Quang liền chớp lấy thời cơ. Hai làn môi ấm nhẹ nhàng cọ vào nhau. Thời Quang vừa tách ra, Du Lượng lại vịn lấy thắt lưng cậu, không cho cậu cơ hội rời đi nữa.

Vì không ai ra hiệu muốn bắt xe, chuyển xe cuối cùng cứ thế bỏ qua trạm chờ.

"Lỡ xe mất rồi." - Thời Quang ngây ngốc nhắc nhở.

"Đúng vậy." - Du Lượng mỉm cười.

"Nếu chúng ta thuê phòng ngủ qua đêm thì đó là giường của em hay giường của anh?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Chúng ta chơi với nhau một ván cờ tưởng để phân định đi."

"Em bây giờ có thể thắng sao?"

"Không thử sao biết được."

...

Hai người nằm song song nhau trên chiếc giường lớn của khách sạn. Ván cờ vây hai người cùng chơi trong tâm trí đã kéo dài hơn ba mươi phút. Khai cuộc bằng Song Phi Yến, trung bàn đã thành Đoạn Tương Tư.

Đoạn Tương Tư, tâm tư khó đoạn.

"Buồn ngủ quá đi." - Thời Quang cười hì hì xoay qua ôm cổ người nằm bên cạnh, nghịch ngợm nhắm mắt lại.

"Nhận thua rồi?" - Du Lượng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hôm nay đến đây thôi nhé." - Thời Quang lười nhác thì thầm bên tai anh. Du Lượng chăm chú thu vào mắt gương mặt dịu ngoan đang gần sát bên mình.

"Du Lượng."

"Ừ?"

"Mùi của anh lúc này làm người ta dễ chịu thật đấy."

Du Lượng ngây người một lúc. Thời Quang vẫn luôn mỉm cười ung dung mở mắt, đôi ngươi đen láy thâm trầm mà kiên định khiến người ta muốn phạm tội.

Thứ khao khát này có mùi vị gì? Chính là trong cuộc đời lí trí đỉnh cao cô độc nhạt nhẽo, ngoài ý muốn xuất hiện vị ngon của thứ đồ nhắm hảo hạng lẫn trong men say, thoả mãn cơn cồn cào nơi nội tâm sâu thẳm.

Ván cờ tưởng này vốn dĩ đã không thể có một hồi kết.

_

Thời Quang ra khỏi khách sạn lúc trời tờ mờ sáng. Trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi xà phòng tắm hương hoa hồng của khách sạn và xúc cảm dịu dàng mơn trớn da thịt của đôi tay đã thay cậu tẩy rửa tối qua. Không khí giá lạnh tinh khôi của buổi sớm áp lên gương mặt nóng bừng của Thời Quang. Cậu hít thở sâu, cố gắng làm nguội cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực mình.

Tuyến thể và nơi tư mật đã bị chà đạp đến tê dại không ngừng nhắc nhở Thời Quang về những gì đã xảy ra. Cậu của lúc này rốt cuộc đã không còn khả năng đối diện với bóng lưng của Du Lượng.

"Em đã nghĩ rõ ràng chưa? Về quan hệ của chúng ta bây giờ?"

Thời Quang leo lên chiếc taxi vừa tới, không quay đầu nhìn lại.

_

"...Trên người cậu có mùi của tên nhóc Thời Quang."

"Anh để ý Thời Quang quá nhỉ?"

"Hôm qua cậu còn cử tôi đại diện ra đấu với cậu ta mà."

"Anh lại nhớ mùi của cậu ta cơ đấy."

Đến lúc này, Mục Thanh Xuân mới nhạy cảm nhận ra mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí.

"...Trí nhớ tôi tốt."

"Ừ. Thế cờ này tôi từng thảo luận với anh rồi, giờ thì anh đang lặp lại sai lầm cũ và sắp thua."

Mục Thanh Xuân xì một tiếng cười nhạo, trong lòng thầm than.

"Này, tôi không có ý gì với cậu ta hết. Cậu biết đấy, tên nhóc này thậm chí còn chẳng thắng nổi tôi. Nhưng cậu thật sự có quan hệ với cậu ta? Cậu ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cậu, thái độ thì tuỳ tiện, trông chẳng đáng tin chút nào cả."

Du Lượng rời mắt khỏi bàn cờ, ngẩng nhìn Mục Thanh Xuân đang cúi đầu chật vật tìm lại đường sống. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện dáng vẻ chăm chú vào ván cờ của người nào đó, anh bất tri bất giác vui vẻ mỉm cười.

"Em đã nghĩ rõ ràng chưa? Về quan hệ của chúng ta bây giờ?"

Thời Quang đang nằm trên giường trở mình tự ôm lấy bản thân, đem bóng lưng mình đáp lại bóng lưng cô độc ngồi đó của Du Lượng.

"... Lần sau gặp nhau minh bạch thì em sẽ nói anh nghe."

Quân trắng cuối cùng thong dong hạ xuống, thắng bại đã định.

"Anh nói đúng. Cậu ấy chẳng đáng tin chút nào cả."

Lượng Quang cp - ABO - AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ