2

992 82 1
                                    

Thời Quang chạy như bay trên con đường trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, gặp đối thủ mạnh hơn thì thua, gặp đối thủ mạnh hơn nữa thì thua sấp mặt, rốt cuộc đã thấu được tâm tình của những người từng thua phát khóc dưới tay mình. Cậu cũng nhận ra rằng thắng trận thì không nên an ủi đối phương, làm thế rất đạo đức giả. Thắng thua là chuyện rất thường tình trong một trận đấu, thua thì phấn đấu để lần sau không thua nữa, hoặc là nghỉ chơi, thế thôi, người ta không vượt qua được hiện thực không phải là vấn đề của cậu.

Một ván cờ ấy mà, chỉ mong gặp được đúng người, thắng thì mừng, bại vẫn vui.

...

Nói chuyện với thầy Bạch Xuyên ở cung thiếu nhi ra thì trời đã hoàng hôn, Thời Quang ghé qua Vấn Đạo Hắc Bạch trên đường về nhà, trầm mặc đứng trước cánh cửa đóng kín treo bảng tạm nghỉ. Thầy Bạch Xuyên vừa nãy đưa cho cậu tờ rơi giới thiệu trang web đánh cờ đang nổi gần đây. Mọi người bây giờ lại thích đánh cờ trên mạng hơn, hội quán đâm ra vắng vẻ đi nhiều. Không biết lần sau quay lại nơi này có còn tồn tại hay không.

"Thời Quang?"

Là Du Lượng đến. Trông anh ta rất không vui, Thời Quang không muốn chọc vào ổ bom quay lưng đi thẳng.

"Đứng lại đó."

Thời Quang bất đắc dĩ nhìn xuống. Cậu không nhấc chân lên được đành quay lại đối mặt với Du Lượng.

"Lần trước tôi lỡ lời. Xin lỗi cậu."

Sự chân thành dịu dàng này nằm ngoài dự đoán của Thời Quang.

"Lần trước tôi đã không tôn trọng tâm tình của anh. Xin lỗi anh." - Lời vẫn luôn nằm trong đầu cậu cứ thế tuôn ra.

"Lần trước là tôi không hiểu chuyện, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi đã ép buộc cậu."

"Tôi hiểu mà. Nếu tôi là anh tôi cũng tức giận thôi."

"Vậy hôm nay cậu có tâm tình chơi lại một ván với tôi không?"

"Được."

Nhìn Du Lượng tươi cười như gió xuân đi mở cửa, Thời Quang cảm thấy lòng mình trong lành hẳn ra.

"Mời vào." - Du Lượng đưa tay ra đón cậu. "Nghe nói cậu thăng hạng rồi phải không? Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

_

"Này, anh chơi cờ sao cứ mặt cau mày có vậy!" - Thời Quang buồn cười rướn tay, ra sức xí xoá nếp nhăn giữa ấn đường Du Lượng. Du Lượng một tay hạ cờ, tay kia gạt bay bàn tay nghịch ngợm của cậu.

"Cậu không thể nghiêm túc một chút được sao?"

Thời Quang âm thầm chà tay mình vào áo, cười nói "Không thể!". Nghiêm túc quá cậu sẽ bị mùi hương của anh làm phân tâm. Lưỡng lự một hồi, Thời Quang giả lả hỏi: "Du Lượng, có thể mở điều hoà hay không?"

Du Lượng giật mình nhìn cậu đầy hoài nghi, vì nhiệt độ phòng mùa này đang là 13 độ C.

"Tôi đùa thôi." - Thời Quang chán nản thở dài trong lòng, quyết định kiên trì chịu đựng.

Lượng Quang cp - ABO - AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ