Sau khi xuất vào, Tiêu Chiến thỏa mãn thở dài một tiếng, ôm Vương Nhất Bác đang vừa run bần bật vừa khóc rấm rức trên mặt bàn ngồi dậy. Hắn hôn hôn một chút nước mắt trên mặt y, cúi thấp người đến sát mặt y cười hỏi:
- Giờ em là bé ngoan, phải không nào?
Phía sau tinh dịch bởi vì động tác này mà dọc theo cửa động chảy xuống đùi, Tiêu Chiến nâng cằm y, nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước kia, gương mặt phủ đầy nước mắt của y khiến hắn khó lòng đè xuống ngọn lửa lại bừng lên dưới hạ thân.
Vương Nhất Bác vẫn hu hu nức nở khóc, thật sự là bị hắn ức hiếp đến cực kỳ tủi thân, phía dưới y cực khó chịu, nhưng hiểu rõ bản thân không thể tiếp tục chọc hắn tức giận. Vừa rơi nước mắt vừa nhỏ giọng cầu xin:
- Tôi muốn ra, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn phân thân xinh đẹp bị bó buộc sắp sửa nổ tung, xì cười một tiếng, đem caravat tháo ra. Trói buộc còn chưa hoàn toàn cởi bỏ, Vương Nhất Bác đã nhịn không được phóng thích ra ngoài, nếu không phải Tiêu Chiến đề phòng giữ lấy y, y hẳn sẽ ngã xuống sàn.
Tiêu Chiến gảy sạch phần đầu khấc, an ủi mà vuốt ve phân thân mềm nhũn.
- Thích không?
- Mẹ m...
Hai cánh môi vừa tách ra liền bị cắn chặt, ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo kiêng dè cùng sợ hãi nhìn hắn, sau cùng cũng chỉ dám nhẹ nhàng lắc đầu.
Tiêu Chiến kìm lòng không được, cúi đầu hôn y.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng sau gáy bị Tiêu Chiến giữ lấy, y không thể trốn chạy.
Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt, nước mắt còn sót lại theo khóe mi lăn xuống bên má, y bị ép buộc mà ngoan ngoãn mở miệng để đầu lưỡi Tiêu Chiến chen vào, quấn lấy môi lưỡi y không ngừng triền miên.
Tiêu Chiến nhấc mông nâng Vương Nhất Bác từ trên bàn lên, trong lúc mút chặt đầu lưỡi y, phía dưới lần nữa tàn nhẫn đâm vào.
Tinh dịch bị ép rơi xuống sàn, Vương Nhất Bác vừa giãy dụa, Tiêu Chiến liền không chút lưu tình đánh chát bên mông y, nhắc nhở y biết điều một chút. Vương Nhất Bác ăn đau, cánh mũi liên tục phập phồng, nhưng lời ra đến bên miệng đều bị Tiêu Chiến chặn lại.
Côn thịt chôn sâu bên trong vì hậu huyệt đột ngột cắn chặt mà bắt đầu biến hóa. Phân thân của y cũng vì sự biến hóa này mà dần cương trở lại.
Sau một lượt thúc vào càng thêm sâu, Tiêu Chiến thương tình mà thả lưỡi y ra.
- A... Không muốn... Tôi không muốn nữa... Tiêu Chiến... A...
Vương Nhất Bác lắc đầu, trên cằm đều là nước mắt trộn lẫn nước bọt sau nụ hôn. Giọng nói vừa khàn vừa mềm, không những không truyền đạt được suy nghĩ của y mà ngược lại càng thêm kích thích thần kinh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một tay ôm quanh eo y, để đầu y tựa trên vai mình, một tay thăm dò xuống dưới, đè ép quanh miệng huyệt chật kín đang cắn chặt côn thịt không ngừng phồng to của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Trưởng Sói Đội Lốt Cừu (ZSWW)
FanfictionHọc trưởng phúc hắc trong ngoài bất nhất công x Dương quang nữ vương khó chiều thụ