Căn phòng rất rộng, nhưng không gian gần như đều bị chiếm dụng, tuy bày biện rất nhiều thứ lại không đến nỗi lộn xộn.
Nhưng đối với một người có bệnh cưỡng chế như Tiêu Chiến, căn phòng này đã được liệt vào danh sách bừa bộn đáng báo động.
Trước tiên hắn rút khăn giấy cạnh bàn lau vết bẩn trên áo mình trước, mới quay lại cầm máy tính cùng vật dụng bày la liệt trên sàn đến trên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Vật dụng trong phòng đại diện cho con người Vương Nhất Bác, ngoài mấy thứ liên quan đến mô tô ván trượt, Tiêu Chiến còn phát hiện rất nhiều mô hình lego, thậm chí còn có mô hình đang ghép dở.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là chủ cốt trong câu lạc bộ nhảy của trường, nhưng thực chất hắn lại chưa từng xem qua y nhảy lần nào.
Tiêu Chiến duỗi chân, tiện tay nghịch thú bông nhỏ trên bàn, mũi chân bên dưới đột nhiên đạp phải thùng giấy đặt sâu bên trong gầm bàn học.
Hắn khom lưng, đem thùng giấy kéo ra ngoài.
Bề ngoài thùng xốp đã phai màu, bên trên còn dán một tầng băng keo dày, Tiêu Chiến định đem thùng đặt lên bàn, mới phát hiện hắn thế mà nhấc không nổi.
Nặng như vậy, hiển nhiên bên trong chứa không ít thứ, nhưng cũng chẳng phải đồ trân quý gì.
Tiêu Chiến chậc một tiếng, đem miếng lót ghế ném xuống sàn, bản thân mới ngồi bệch xuống. Hắn cũng không tìm kéo, mà đem luôn nắp thùng xốp cùng băng keo xé xuống.
Đập vào mắt là một lớp vải nhung màu hồng nhạt, Tiêu Chiến đem thứ đó kéo lên, mới nhận ra nó vốn dĩ là một phần của chiếc váy bên dưới, bên trong còn một phần nữa, hắn đem tất cả lôi ra ngoài, không những một, mà bên trong tất cả đều là quần áo của nữ, nhưng đều đã hỏng.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người đã ngất trên giường, ra chiều suy nghĩ.
Sau khi lôi hết quần áo ra ngoài, bên dưới chỉ còn lại mấy tấm ảnh đã bị xé rách cùng một cuốn nhật ký cũ mèm.
Tiêu Chiến bất ngờ, hắn không nghĩ đến thiếu niên ương ngạnh lạnh nhạt như y cũng sẽ viết nhật ký, đợi đến khi hắn đem những mảnh ghép rơi khắp đáy thùng ghép thành mấy tấm ảnh hoàn chỉnh, hắn liền bất ngờ đến không thốt nổi lời nào.
Trong ảnh đều là Vương Nhất Bác, hơn nữa đều là đang mặc mấy bộ quần áo dành cho thiếu nữ.
Nếu không phải người còn vừa bị hắn làm đến bất tỉnh, Tiêu Chiến thật sự nghi ngờ giới tính của Vương Nhất Bác.
Hắn nhặt nhật ký quay về giường, ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu hành trình trộm đọc.
Hiện tại Vương Nhất Bác mười tám tuổi, trong nhật ký ghi lại lúc y mười lăm.
Tiêu Chiến vừa đọc vừa nhíu mi nhíu mài, chưa được mấy trang đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, có biểu hiện sắp tức điên.
Nhưng hắn không có thời gian phát tác, bên cạnh Vương Nhất Bác đã vươn tay nắm lấy ống quần hắn, trên mặt tràn ra biểu tình ẩn nhẫn cùng rên rỉ tỉ tê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Trưởng Sói Đội Lốt Cừu (ZSWW)
FanfictionHọc trưởng phúc hắc trong ngoài bất nhất công x Dương quang nữ vương khó chiều thụ