Oneshot

348 35 8
                                    

Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ mà thân thuộc.

Bên kia phòng, một bộ ghế đỏ chót to lớn đặt trước màn hình tối đen và một bộ mixer cùng dàn đèn nhấp nháy chậm rãi. Những cuốn sách gáy thanh thanh được xếp đầy trên kệ tủ trắng ngà. Chỉ có mình cậu trong phòng, nhưng bàn tay vẫn bất giác với sang bên phải.

Có vẻ như cậu đang tìm chiếc điện thoại thiết kế tinh tế trên bàn ngủ. Phòng mình? Vân tay cậu mở khoá màn hình điện thoại. Điện thoại của mình. Một bức hình của cậu, có lẽ, đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Bạn gái? Người đàn ông trong ảnh hao hao cậu. Hình dáng của anh có mọi đường nét của cậu kèm thêm một vài thay đổi, sắc sảo và trưởng thành và ưa nhìn. Cậu có thể nhận ra nụ cười của mình, dù thế nào. Cậu mở tin nhắn, nhưng có lẽ cậu không phải người nhiều lời. Một cuộc trò chuyện trong nhóm chat về việc ai sẽ mua bữa tối. Một Park Jimin nào đó nhắn tin cho cậu vài lần vào hôm qua rủ cậu đi khắp nơi.

Cậu ngó lấy bản thân trên màn hình phản chiếu của máy tính, một phiên bản độc sắc của chính mình. Cậu nhớ mình trẻ hơn, với những đường nét non nớt trên gương mặt, nhưng giờ cậu đã là người đàn ông trong ảnh. Vẫn còn trẻ, nhưng toả ra một khí chất tự tin vững vàng. Cậu vô tình lướt tay qua chuột máy tính và màn hình bừng tỉnh với một dự án hiển thị làm hai phần. Một bài hát, được thu âm ở một bên. Một đoạn phim, được chỉnh sửa ở bên còn lại.

Đoạn ngắn của bài hát mang âm thanh của chính cậu, ngoại trừ đã ở một trình độ hoàn thiện mà cậu chưa từng đạt đến. Kiểm soát, bay bổng, nhẹ nhàng. Đoạn video có hình ảnh một người đàn ông cậu không nhận ra. Cậu click mở vài clip. Một bãi biển, đường phố vào buổi đêm, một sàn lát gỗ, vẫn người đàn ông đó hiện diện trong từng khung hình. Anh ta có một nụ cười rực rỡ hạnh phúc, đôi khi bạo dạn, đôi khi ngượng ngùng trước sự chú ý. Phim? Đạo diễn?

Cuối cùng, cậu mở cửa. Ánh sáng tràn vào từ một ban công rộng lớn. Tiếng người trò chuyện và đi lại lao xao bên ngoài, trầm thấp. Nếu là kẻ bắt cóc, họ thật quá tự tin.

"Chào buổi sáng, Jungkook," ai đó nói, đi lướt qua. Một người đàn ông điển trai với đường nét sâu sắc và giọng nói từ tính. "Thức khuya nữa à?"

Jungkook muốn nói, em còn đang là học sinh lúc lên giường đi ngủ. Em đang nghĩ đến trường học và bài về nhà và tiết kiểm tra. Giờ em là ai? Anh là ai? Đây là đâu? Em nghĩ mình mất trí nhớ rồi. Nhưng cậu chỉ thấy mình rụt rè gượng gạo, nhún nhún trên chân, và gật đầu. Người kia bật cười với chất giọng trầm ấm của anh và đóng cửa phòng tắm lại.

Nhiều người hơn nữa, ngồi quanh phòng khách. Bữa sáng được nấu bởi một người đàn ông cao lớn, đẹp rực rỡ, và mỉm cười dễ dàng. Những đĩa ramen và soda đặt rải rác trên bàn ăn. Phần lớn đồ ăn đã hết, nhưng vẫn còn đủ cho cậu. Một người thấp hơn, có chất giọng khàn khàn lặng lẽ, chào cậu ở đó. Những người còn lại ngồi trên sofa. Một người có nụ cười má lúm vẫy tay, một người khác có gương mặt tươi sáng như ánh nắng gật đầu với cậu.

Có cả người đàn ông trong video nữa. Chàng trai video đứng dậy, mặc dù anh làm vậy chậm rãi, uể oải. "Em đói không, Kookie? Bọn anh có phần cho em này."

[Kookmin] [Trans.] joah? joahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ