Chương 7

2.1K 170 24
                                    

Cho đến tận khi song sinh huynh đệ được gần một tuổi cơ thể Tiêu Chiến vẫn ốm yếu như vậy , bệnh vặt so với người bình thường dễ mắc phải hơn. Vương Nhất Bác đối với việc này chính là vô cùng đau lòng , mỗi đêm trước khi ngủ đều xoa bóp lưng cho anh , còn cất công tìm vô số loại thuốc bổ để cải thiện lại sức khỏe cho đại bảo bối nhà mình. Từ lúc hai cái bánh nhỏ xuất thế , hắn mỗi ngày đều phải kìm nén lại dục vọng của bản thân, nếu không phải là dội nước lạnh cũng chỉ dám cầu đối phương dùng tay giải tỏa dục hỏa cương nóng đang kêu gào thảm thiết. Cứ nghĩ đến đây , Vương tổng vừa ôm trán vừa ngán ngẩm thở dài lại nhìn đến người kia còn đang ôm hai tiểu thịt tươi mũm mĩm ngủ , hắn chậc lưỡi ai oán , biết thế ngày ấy không có con.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lại gần bên con người vẫn đang say giấc , bàn tay ấm áp dán sát lên lưng anh bắt đầu xoa bóp , eo Tiêu Chiến gầy , sau khi mấy đứa nhỏ bình an xuất thế thì địa phương này càng trở lên đau nhức. Chiếu cố Tiêu Chiến xong xuôi hắn mới yên tâm nằm xuống rồi thuần thục ôm anh cùng hai đứa nhóc vào lòng , sau này hắn nhất định hảo hảo bảo hộ anh thật tốt.

.

.

.

Bảy giờ sáng , Vương tổng lái xe đưa Bánh Bao đến lớp rồi thẳng một đường đến bệnh viện , hôm nay là ngày tiêm phòng định kì cho hai cái bánh. Vì là thứ sáu nên đường xá vừa đông đúc lại dễ tắc nghẽn , phía đằng xa náo loạn tiếng còi xe ing ỏi cùng tiếng nhà máy đang thi công , báo hiệu một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi. Cũng may hôm nay hắn kịp giao hết công việc cho Uông Trác Thành cùng bà chị lắm mồm kia , cũng may hôm nay lại có cơ hội ở bên đại bảo nhà hắn cả một ngày.

- Em... nhìn đường đi... đừng nhìn anh nữa...!

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau bế bế dỗ dành hai đứa nhóc ngủ lại bị hắn nhìn đến đỏ mặt , tức giận quát nhẹ hắn phải cẩn thận một chút. Vương Nhất Bác cười đến là ngọt , hắn còn quan sát hôm nay anh thật giống ngày thường , vẫn thật là đẹp. Tiêu Chiến so với người mỗi ngày đều phải đến công ti làm việc như hắn thì ăn vận đơn giản hơn nhiều lắm , giống như bây giờ , anh chỉ mặc một chiếc hoodie đen còn đội mũ len trông vô cùng khả ái.

- Được được... ai bảo người nhà em xinh đẹp quá.

Vương tổng quay lại véo má đối phương một cái sau đó mới can tâm tình nguyện chú ý nhìn đường rồi lái xe đến khoa nhi bệnh viện. Mới bước chân vào cửa khoa , Tiêu Chiến mới giật mình nhớ , thì ra hôm nay là ngày cuối cùng có thể tiêm phòng cho các bé nên vô cùng đông đúc , nhìn qua đã có hai hàng người xếp trật cứng cả một dãy hành lang. Anh vô thức thở dài một cái , vốn định cùng hắn về sớm một chút rồi cùng nhau xem phim , thế này là hỏng hết thật rồi. Tiêu Chiến giao hai đứa nhóc đang ngoan ngoãn ngủ cho người kia rồi nhanh chân bước đi lấy số , là số hai mươi tám , quả thật hôm nay họ không thể về nhà sớm được rồi. Chờ hết một hàng người vào trong hai phu phu bọn họ mới có chỗ ngồi , Tiêu chiến cơ thể từ trước đã vô cùng mệt mỏi , bây giờ mới có thể lười biếng dựa vào hắn nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nhất Bác một tay ôm hai nhóc con vào lòng , một tay đỡ lấy thỏ con đang lim dim nhà hắn.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ