Chương 22

1.4K 151 25
                                    

Chỉ có những người có bệnh mới được chăm sóc đặc biệt.

Tiêu Chiến bất chợt nhận ra, mùa hè thực sự đã qua rồi, thời tiết nóng bức cũng có chút khởi sắc, tiết trời đều đang mang hơi thở của mùa thu. Vậy mà lòng anh vẫn cứ nhộn nhạo, nóng như lửa đốt. Vương Nhất Bác không coi anh là bệnh nhân nhưng hắn chăm sóc anh từng li từng tí sẽ làm anh nghĩ bản thân mình chính là một bệnh nhân.

Bé con trong bụng cũng  được hơn tám tháng, địa phương kia dần dần nhô cao lên làm anh cảm thấy có chút khác thường. Anh dù sao cũng là nam nhân... mà nam nhân sao lại có hình dáng như thế được. Khủng hoảng tinh thần chưa dứt, vùng da ở phía bụng dưới tự dưng bắt đầu dạn nứt làm anh càng hoang mang hơn. Ngày trước khi có hai đứa song sinh, bụng cũng thật lớn nhưng không có dấu hiệu này, bây giờ chúng tự dưng phát sinh ra làm anh không biết nên phải làm cả. Vết dạn rất to còn loang lổ khắp bụng, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác thấy anh xấu xí sẽ lại ghét bỏ. Thỏ nhỏ càng nghĩ càng rùng mình, đắn đo vài ngày cuối cùng quyết định dấu hắn đi mua mấy loại thuốc trị dạn da.

Về phần Vương Nhất Bác, hắn gần đây không vô tâm như trước nữa. Tiêu Chiến có chuyện buồn, hắn nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Hắn cũng không còn đi sớm về muộn nữa, đôi khi hắn còn nghĩ, thà để công ti khủng hoảng còn hơn là để hắn nhìn thấy anh khủng hoảng. Vả lại ở công ty còn có cả Uông Trác Thành và chị hắn chứ Tiêu Chiến ở nhà chỉ có một mình hắn mà thôi. Suy đi tính lại thêm một chút, việc gì không cần hắn động tay vào, hắn sẽ bỏ qua một bên rồi về nhà sớm luôn.

Nhưng sớm ở đây vẫn là giờ tan tầm quy định dành cho nhân viên được quốc gia đặt ra. Thời gian hắn ở nhà vẫn quá ít ỏi thành ra có nhiều lúc hắn vẫn sơ sảy, không biết Tiêu Chiến đang buồn lòng về chuyện gì nữa.

Tiểu Vương còn nhớ, hôm ấy Bánh Bao đang lên lớp, Bánh Ú cùng Bánh Kem thì bị hắn một tay bế qua nhà Vương Như Hân luôn. Mục đích thì quá rõ ràng rồi, tất nhiên là để thỏ nhỏ có thể nghĩ ngơi một vài ngày. Lúc hắn về đến nhà, ngoài trời cũng vừa vặn đổ mưa lớn, gió thét một cái thành bão luôn. Trong lòng hắn thầm cảm thán, bản thân mình vô cùng may mắn, có thể tránh được một cơn bão về nhà với đại bảo.
Thực ra hạnh phúc cũng chỉ giản đơn thế thôi, có khi là tan tầm không tắc đường về nhà sớm năm mười phút. Có khi là lúc trời đổ mưa kịp ghé qua cửa hàng tiện lợi trú tạm mà khi đó, bản thân lại kịp mua cái ô duy nhất còn sót lại.

Thật sự rất giản đơn...

- Tán Tán, em về rồi.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng ra, đã thấy đối phương ngồi co ro trên ghế sô pha, bên cạnh anh là rất nhiều vỏ của những tuýp thuốc lạ.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến vừa thấy hắn về đến, cả người lập tức giật bắn lên, anh ngơ ngác một giây sau đó đem mấy loại thuốc bôi kia giấu về phía sau lưng, vùng bụng bị dạn cũng bị anh dùng áo che đi luôn.

- Anh đang làm gì thế?

Vương Nhất Bác càng hiếu kỳ tiến lại gần hơn, thử xem anh rốt cuộc là đang làm gì mà phải thấp thỏm giấu giấu giếm giếm như vậy.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ