13.Dấu ấn của quỷ

589 33 2
                                    

Trong một căn phòng nhỏ có hai con người đang ôm nhau nhưng con người nhỏ bé đang được vòng tay to lớn của người còn lại,con người nhỏ bé đó không ai khác là cậu,cậu bây giờ đang đổ mồ hôi đầm đìa khó chịu thở dốc.Anh cảm thấy người mình yêu đang khó chịu liền tỉnh dậy vỗ về cậu
Giyuu:Tantan...em không sao chứ?
Anh nhẹ nhàng lay cậu dậy,nắm lấy tay cậu anh nhìn thấy dấu vết quen thuốc nhẹ nhàng kéo áo cậu lên.Anh nhìn tay cậu mà anh sợ hãi vô cùng,dấu ấn quỷ trên tay cậu là do muzan đánh dấu sao?..hắn muốn cậu trở thành quỷ?...Anh cố gắng lay cậu dậy
Giyuu:Tantan...em dậy ngay cho anh!!...
Cậu từ từ mở mắt ra,nhìn thấy anh đang làm bộ mặt lo lắng nhìn mình,cậu thắc mắc hỏi anh
Tanjiro:có chuyện gì sao?...
Anh ôm chầm lấy cậu
Giyuu:đêm đó..em và hắn đã lên giường với nhau rồi đúng không?...
Cậu nghe xong liền nhìn anh,gương mặt cậu sợ hãi cố gắng nhìn đi chỗ khác
Giyuu:em nói thật cho anh biết đi!...
Cậu nhìn anh,nhớ lại cái đêm đó cậu chợt bật khóc,đêm đó do không điều khiển được ý thức mà cậu đã lên giường với hắn để hắn cắn lên cổ mình
Tanjiro:em xin lỗi...lúc đó..hức..em bị..
Nghe tới đây anh cầm lấy kiếm đi ra ngoài để mặc cậu một mình trong phòng,căn phòng lúc này không còn ấm áp nữa,nó thật lạnh lẽo thật cô đơn,cậu ôm lấy mặt mình khóc to thành tiếng.Cậu thấy mình không xứng đáng làm kiếm sĩ diệt quỷ nữa.Cậu từ từ đứng dậy bỏ đi vào khu rừng lạnh lẽo.Cậu chỉ để lại cho anh nhưng giọt nước mắt mà không có một lời nói nào.Đêm đó,anh chạy về với một lọ thuốc,vui vẻ mở cửa đi vào phòng nhưng lại không thấy người mình yêu đâu,anh bắt đầu cảm thấy lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng kết quả lại chỉ là con số 0.Trở lại căn phòng lạnh lẽo đó,anh thấy cây kiếm và bộ đồ của cậu,anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu.Ở trong khu rừng lạnh lẽo cậu chỉ biết ngồi khóc,người cậu bây giờ không còn một chút sức lực,nhẹ nhàng vén áo lên nhìn vào dấu ấn,nước mắt cứ tuông ra làm cho cậu khóc lớn hơn.Anh chạy vào rừng gọi lớn tên cậu
Giyuu:Tanjiro!!...em đang ở đâu!?
Tanjiro:giyuu...?
Anh nghe thấy liền chạy tới chỗ có phát ra tiếng của cậu.Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu
Giyuu:em đi đâu vậy chứ!! Có biết anh lo lắm không hả!?
Tanjiro:em không xứng đáng làm một kiếm sĩ diệt quỷ..
Giyuu:em nói gì thế hả!?..em có biết em đang nói gì không!?
Cậu nhìn anh,nước mắt từ từ chảy xuống.Cậu không thể mất đi anh được...gia đình cậu từng người đã bỏ cậu mà đi...cậu không thể để anh lại bỏ cậu đi được..
Giyuu:dù cho em có là quỷ...hay là người thì anh vẫn sẽ luôn luôn yêu em...
Tanjiro:thật sao...hức?
Anh cười nhẹ,nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu
Giyuu:ừm..anh nói thật
Cậu ôm chặt anh không muốn buông ra.Anh bế cậu lên
Giyuu:về nhà thôi
Cậu gật nhẹ đầu.Anh đưa cậu về nhà.Đặt cậu xuống giường,anh bắt đầu ngửi thấy mùi hương kì lạ cả người anh nóng lên như muốn cháy vậy...
Tanjiro:em nóng quá...
Anh bất giác nhìn xuống cậu,thấy cậu đang cố cởi áo ra,con thú trong anh như bị xổng ra ngoài anh mạnh bạo hôn lấy hôn để cậu,cắn lên xướng quai xanh của cậu.Anh nhanh chóng cởi đồ cậu ra mạnh bạo đâm cự vật vào cậu.Cậu đau đớn bám chặt lấy tay anh
Giyuu:em không sao chứ?...
Tanjiro:đau quá đi...
Mùi hương càng ngày càng nặng hơn,anh lấy tay bịch mũi mình lại nhưng vẫn không thể cưỡng lại mùi hương ngọt ngào đó.Mùi hương này là phát ra từ cơ thể của cậu sao?...Anh mạnh bạo ra vào trong cậu,cơ thể của cậu như muốn chết đi
Tanjiro:em không muốn nữa đâu...không muốn nữa...
Giyuu:cơ thể em đang tỏa ra hương thơm..anh không thể kiềm chế được...
Sau 10 hiệp anh cũng đã dừng lại,anh nhìn thấy chai thuốc mà muzan đưa cho anh lơ nó đi có lẽ cậu là quỷ...cũng không sao...
Anh đứng dậy,mặc đồ vài nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài ngước đầu lên nhìn ánh trăng,anh nhẹ nhàng hỏi
Giyuu:sabito,cậu có đang ở đây không?...
Có thể câu hỏi của anh sẽ không có câu trả lời nhưng bên cạnh anh bây giờ lại có người ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lấy vai anh như đang an ủi anh vậy.Hôm nay không phải là ngày đặc biệt nhưng nó lại là ngày mà anh không thể quên,ngày này mấy năm trước là ngày sabito đã hi sinh vì anh
Giyuu:cậu có nhớ lúc chúng ta đi dưới những cây hoa anh đào không?...cũng được mấy năm rồi...
Cậu từ từ mở mắt ra,thấy bên cạnh mình trông không,cậu bất giác đi tìm anh mở cửa ra thì lại thấy bóng lưng quen thuộc
Tanjiro:anh không ngủ sao...?
Giyuu:em ngủ trước đi anh vô liền
Tanjiro:anh lại nhớ cậu ấy sao?
Anh không nói gì chỉ nhìn lên ánh trăng mà cười nhẹ.Có thể đối với những người khác trăng là một hành tinh ở xa trái đất nhưng đối với anh nó lại là hình ảnh của cậu bạn thân mà anh quý nhất

✞giyuutan✞tôi nhất định bảo vệ em [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ