14 lúm đồng xu

278 31 0
                                    

Chuyện hồi sáng của Nghiêm Hạo Tường  đã truyền khắp cả lớp, lúc thấy cậu bước vào, mọi người bất giác nhìn về phía cậu.

Trên bàn học của Nghiêm Hạo Tường đặt một túi đồ ăn vặt rất lớn, trên ghế treo áo khoác lúc sáng cậu cho Giang Ngọc Điệp mượn.

Biết Giang Ngọc Điệp đã tới, Nghiêm Hạo Tường cười cười, kéo ghế ra ngồi xuống.

Buổi chiều thi Toán.

Những chỗ quan trọng hôm trước Hạ Tuấn Lâm ghi ra thật sự rất hữu dụng, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có không ít câu cậu đã gặp qua, mặc dù phần lớn không biết giải làm sao, nhưng so với trước đây cậu lụi hết đề liền ngủ thì bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường ăn được quả ngon quả ngọt, ngày mai lại thi Lý, buổi tối cậu còn định nhờ Hạ Tuấn Lâm giảng cho cậu mấy cái kiến thức trọng tâm, hắn đưa thẳng luôn cho cậu nguyên một xấp tài liệu.

“Cậu đọc đi, mấy chỗ đánh dấu thì đọc kĩ một chút.”

Nghiêm Hạo Tường cho rằng hắn cũng phải ôn bài, dù sao lý cậu thi cũng không tốt, không thể làm phiền người khác được.

Nghiêm Hạo Tường đọc hơn nửa tiết tự học, khái niệm cậu có thể hiểu bảy tám phần, nhưng mấy bài tập cậu không thể hiểu nổi, đau đầu sắp chết luôn.

Đợi tan học, cậu xoay đầu sang nhìn.

Hạ Tuấn Lâm đang chơi cờ tỷ phú trên điện thoại với Lưu Diệu Văn.

“Lớp trưởng.” Nghiêm Hạo Tường gọi hắn: “Cậu chơi xong, có thể dành chút thời gian cứu vớt người bạn đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này không?”

Hạ Tuấn Lâm cũng không buồn ngẩng đầu lên: “Luôn dựa vào người khác giúp đỡ sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của cậu.”

“…” Nghiêm Hạo Tường: “Hôm qua cậu không thế này.”

“Cho nên từ hôm nay tôi sẽ thay đổi.”

“…” Nghiêm Hạo Tường thấy hắn còn chậm rãi tính nước cờ, xem ra thật sự không có ý định giúp đỡ mình, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn: “Hai người đang chơi với ai vậy? Trong lớp luôn hả?”

Lưu Diệu Văn: “Bọn tôi chơi ngẫu nhiên.”

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra: “Thêm tôi nữa, tôi cũng muốn chơi.”

Chơi hết ván này, Lưu Diệu Văn thêm Nghiêm Hạo Tường vào.

Cờ tỉ phú trên điện thoại có một tính năng, người chơi có thể ném đồ vật vào người chơi khác. Nghiêm Hạo Tường vừa vào đã điên cuồng ném cà chua vào nhân vật của Hạ Tuấn Lâm, ném xong cà chua lại sang ném trứng gà, cuối cùng còn tưới thêm nước.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt nhân vật của Hạ Tuấn Lâm không hở ra được một chỗ nào.

Lưu Diệu Văn: “…”

Dù cách cả màn hình Lưu Diệu Văn cũng có thể cảm nhận được oán niệm của Nghiêm Hạo Tường, chơi xong ván này, Nghiêm Hạo Tường từ dân làm công xuống thành công nhân nô lệ luôn rồi, còn Hạ Tuấn Lâm lắc mình trở thành địa chủ nhỏ.

Lớp Trưởng Và Trùm TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ